"Dùng sức! Đúng, dùng sức. . . . . . Phu nhân, cố gắng lên, tiểu thiếu gia
sẽ lập tức đi ra, dùng sức, dùng sức. . . . . ." Bà mụ này ngoảnh mặt làm ngơ
đối với lời nói hai người bọn họ. Nữ nhân sinh con, vốn chính là đi quỷ
môn quan một lần, đau đớn là chắc chắn phải có, có gì cần ngạc nhiên đâu!
"A. . . . . . Đau. . . . . ." Một tiếng kêu vô cùng thê thảm, Tiểu Nguyệt ở
một bên cũng gấp đến chảy nước mắt.
"Lấy một tấm vải tới!" Bà mụ cũng không quay đầu lại phân phó.
Tiểu Nguyệt lập tức tìm được một miếng vải sạch sẽ đưa cho bà ta, bà ta
lấy miếng vải, vo tròn rồi bỏ vào trong miệng Vũ Văn Tiểu Tam. . . . . .
Lại làm cho Hiên Viên Vô Thương quýnh lên, đỏ mắt quay đầu: "Ngươi
làm gì đấy?" Tại sao muốn chận miệng Tam nhi? Chẳng lẽ lão thái bà đáng
chết dám ghét bỏ Tam nhi làm ầm ĩ đến bà ta sao?
"Lão thân sợ nàng cắn bị thương mình! Đúng, đúng, hít sâu, dùng sức,
dùng sức. . . . . ." Bà cũng biết, nam nhân đi vào chính là phiền toái, cái gì
cũng không hiểu, còn thích hỏi lung tung này kia!
"Ưmh. . . . . . Ưmh. . . . . ." Nàng nói không ra lời, cũng đã đau đến cả
người đều là mồ hôi, môi đỏ mọng tái nhợt không có một chút huyết sắc.
Hắn nắm thật chặt tay của nàng: "Tam nhi, Tam nhi, không phải sợ!
Thương Thương ở đây, Thương Thương ở đây! Sẽ không có chuyện gì
đâu!"
. . . . . .
Liên Vụ dùng củi đốt cộng thêm nội lực, sau khi nấu xong mấy bồn nước
ấm liền đưa vào, hoangdung_๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n lo lắng ở ngoài
cửa đi tới đi lui, tiểu thế tử hoặc là tiểu quận chúa ra đời, hắn làm sao có thể
không kích động đây!