So với đứa bé của mình ra đời, sóng lòng của bọn hắn còn muốn sôi sục
hơn!
Đình Vân một bộ dáng lãnh khốc đứng ở một bên, vẻ mặt Liên Hoa lạnh
nhạt đứng đó, nhưng nội tâm hai người đều vô cùng rối rắm!
Hai canh giờ đã qua, mà một chút động tĩnh cũng không có, bọn họ cũng
không khỏi lo lắng. . . . . .
Đình Vân nhìn Liên Vụ đi tới đi lui, thật sự là đứng không yên, cũng đi
theo hắn cùng đi tới đi tới, lưu lại một mình Liên Hoa, mặt lạnh nhạt nhìn
bóng dáng lo lắng của bọn họ. . . . . . Cắn răng, thật ra thì trong lòng của
hắn cũng rất lo lắng. . . . . .
. . . . . .
"Mau mau, lấy miếng vải trong miệng nàng xuống!" Bà mụ phân phó về
phía Hiên Viên Vô Thương.
Nam tử tuyệt mỹ quay mặt sang, hung hăng nhìn bà ta chằm chằm: "Lấy
xuống Tam nhi tự cắn mình thì làm thế nào?"
"Ai nha!" Bà mụ vội vàng đưa tay lấy xuống miếng vải, ném sang một
bên "Hiện tại phải để cho nàng kêu lên, nếu còn kiềm nén tiếng của nàng
thì càng thêm khó khăn!" Nam nhân ở chỗ này thật phiền toái!
Nhưng bây giờ Vũ Văn Tiểu Tam đã không còn hơi sức kêu gào, sắc mặt
tái nhợt quay đầu nhìn, nước mắt đã hiện đầy gương mặt: "Thương
Thương, ta cảm thấy….ta không chịu nổi nữa!"
"Không được nói bậy, Tam nhi, nàng chịu được mà! Nàng nhất định chịu
được! Người ta còn phải đi du sơn ngoạn thủy với nàng, bảo bảo còn chờ
gọi chúng ta là phụ thân và mẫu thân nữa. Tam nhi, nàng nhất định chịu