Hiện tại, hắn cũng là người làm phụ thân rồi, hiểu được tâm của cha mẹ.
Mặc dù vẫn không thể tha thứ cho Dạ Tử Mị, nhưng nói đến Dạ Tử Kỳ
cũng là vô tội. Hoangdung_die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on Mặc dù bộ dáng
Dạ Tử Kỳ luôn có chút khinh thường hắn, nhưng dù sao cũng là thân ca ca
của hắn. Nếu không chọc giận hắn trước, thì hắn cũng không xuống tay với
hắn ta làm gì.
"Ta cảm thấy được chàng nên để Dạ Tử Mị tới biên cương làm khổ sai
đi!" Lão nữ nhân chết tiệt kia, lại dám đối xử với Thương Thương nhà bọn
họ như thế, quả thật không phải là người mà! Nói là súc sinh, cũng cảm
thấy vũ nhục súc sinh!
Hắn nhìn nàng một bộ dáng khổ đại cừu thâm, cười khẽ một tiếng, ôm
chặt nàng mở miệng: "Thật ra thì có Tam nhi, Thương Thương đã có thể
buông tha những chuyện này rồi." Trong lòng đã quyết định buông tha cho
Dạ Tử Kỳ rồi, cũng buông tha cho lòng của hắn. Sống ở trong thù hận,
không chỉ vây khốn người khác, mà còn vây khốn chính mình.
Hơn nữa, hiện tại bên cạnh đã có nữ nhân mình yêu mến, đối với những
thứ khác, hắn đều cảm thấy không quan trọng. Trời cao tước đoạt hắn tình
thương của mẹ, nhưng lại ban Tam nhi cho hắn, vậy cũng là một loại thăng
bằng đi!
"Ừ. Thương Thương, ở thời đại kia của ta, mọi người gọi ông trời là
thượng đế. Còn nữa, trước kia người ta có nghe qua một câu nói, nếu lúc
thượng đế đóng của ngươi một cánh cửa, nhất định sẽ mở cho ngươi một
cánh cửa sổ, ta chính là cánh cửa sổ nhỏ kia của Thương Thương!" Nàng
nghiêng đầu nói xong, liền cọ xát trong ngực hắn.
Trên dung nhan tuyệt mỹ lộ ra một nụ cười dịu dàng, sờ sờ đầu của nàng:
"Tam nhi chính là thượng đế của Thương Thương!"
Cửa sổ, làm sao có thể biểu đạt địa vị của nàng trong lòng hắn?