ngựa, trừ hoàng đế, Đình Vân hắn thật đúng là không cần nhường đường
cho ai!
Hôm nay hắn làm người đánh xe ngựa cho vương gia, còn bị người ta
quát lớn, xem ra cần tẩy trừ triều đình Dạ Mị đế quốc một lần rồi!
"Ta quản là xe ngựa của ai, còn không nhanh tránh ra! Đây chính là thiên
kim thừa tướng, đắc tội phủ thừa tướng, ngươi chịu trách nhiệm nổi sao? Ta
thấy ngươi không biết, mới nói nhiều với ngươi vài câu, còn không nhanh
cút ngay, nếu không bảo đảm ngươi chết không còn xương cốt bây giờ!" Gã
sai vặt này giơ roi ngựa lên, cực kỳ không kiên nhẫn nhìn Đình Vân.
Vì vậy, Hiên Viên Vô Thương và Vũ Văn Tiểu Tam đã biết rõ là chuyện
gì xảy ra, không phải chỉ là vấn đề xe ngựa thôi ư, vậy mà đã có bao nhiêu
chuyện rồi, nhìn Hiên Viên Vô Thương một chút, lại thấy bờ môi của hắn
nâng lên một nụ cười khát máu. . . . . .
Khóe môi như hoa anh đào kéo nhẹ, lạnh giọng mở miệng về phía bên
ngoài xe ngựa: "Giết là được, đừng nói nhảm nhiều như vậy!" Ngũ quốc
này, có thể làm cho Hiên Viên Vô Thương hắn nhường đường, quả thật
không có ai có bản lãnh như vậy đâu! Đừng nói chi là ở Dạ Mị đế quốc,
trên địa bàn của hắn!
Dù Hoàng đế tới, hoangdung_di»ễn
♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn. cũng phải
cung kính xuống xe, gọi hắn một tiếng biểu huynh, một thiên kim thừa
tướng nho nhỏ? Muốn chết!
"Dạ!" Đình Vân đáp một tiếng đang muốn ra tay, lại nghe thấy giọng nói
Vũ Văn Tiểu Tam truyền ra ngoài, "Khoan đã!"
Quay đầu nhìn bộ dáng khí phách của phu quân mình, cực kỳ háo sắc,
nhưng cũng không quên ước nguyện ban đầu của mình: "Thương Thương,
thôi, thôi! Chuyện nhỏ thôi mà, không đáng đâu, chỉ cần làm con đường
không còn trở ngại thôi, chúng ta đại lượng bỏ qua đi! Hơn nữa mấy ngày