Nhìn đám đại thần quỳ trên đất, giọng nói uy nghiêm vang lên: "Đứng
lên đi!"
"Tạ bệ hạ!" Các đại thần quy củ đứng lên, chờ bệ hạ lên tiếng.
Mà thừa tướng, Lâm Phong, thống lĩnh cấm vệ quân và Thiên Mộ Tuyết
vẫn còn quỳ trên mặt đất, không dám đứng dậy.
"Biểu huynh, trẫm tới đón huynh! Trở lại cũng không nói một tiếng, để
trẫm chuẩn bị cẩn thận chào đón mười dặm!" Dạ Tử Lân mở miệng cười,
bước từng bước về phía xe ngựa của Hiên Viên Vô Thương.
Nghe giọng nói của Dạ Tử Lân, khóe môi như hoa anh đào nâng lên một
nụ cười yếu ớt. Hôm nay hắn muốn Dạ Tử Lân tới đón, chính là vì thử dò
xét sau khi Dạ Tử Lân làm Hoàng đế, có sinh ra lòng kiêng kỵ với hắn hay
không? Nghe giọng nói của hắn thì không có vấn đề gì.
Không phải là hắn nhiệt tình với việc triều chánh, không muốn buông
tay. Mà hiện tại hắn và Tam nhi đã bị người ta chú ý, sợ rằng trong tay
không có thế lực thì ngày mai sẽ là ngày chết của bọn họ! Cho nên hắn
đang đợi, chờ đợi thời kỳ tốt nhất, đợi đến khi người đời đều quên lãng bọn
họ, thì hắn có thể bỏ xuống tất cả của cải phàm trần, mang theo vợ con đi
du ngoạn khắp nơi rồi!