"Hiên Viên Vô Thương, chàng làm gì đấy! . . . . . ."
"Người ta không làm gì hết, Tam nhi yên tâm, người ta sẽ giữ vững
phòng tuyến cuối cùng! . . . . . ."
"Nếu chàng không giữ được thì sao?"
"Tam nhi, nàng nên học cách tin tưởng người khác. . . . . ."
Tiếp đó, thiên ngôn vạn ngữ bên trong xe, bị từng trận ‘ưm, ưm’ che
giấu. . . . . .
. . . . . .
Sắc mặt lãnh khốc của Đình Vân dính vào chút sắc đỏ, nghe lời nói của
vương gia và vương phi nhà mình, cùng với tiếng ‘ưm’ của vương phi. Hắn
vẫn còn chỗ này đó, có thể đừng luôn kích thích hắn như thế không? Lần
sau phải đổi đánh xe ngựa với Liên Vụ mới được!
Nghĩ tới bên trong xe ngựa phía sau, hai người ôm tiểu thế tử và tiểu
công tử, hoangdung_die»n。dٿan。 l«e。 qu»y。 d«on đáy lòng hắn tràn đầy
mất mác và chua xót. Mấy tháng nay, hai người bọn họ càng ngày càng
thân thiết với nhau rồi, sợ rằng chuyện thành thân cũng không còn xa.
Mà hắn, chỉ có thể thành toàn, thành toàn cho huynh đệ hạnh phúc!
Nhưng thành toàn người khác, còn hạnh phúc của mình, đã bị trục xuất
tới nơi nào rồi?
. . . . . .
Đến phủ nhiếp chính vương, vốn Đình Vân muốn mở miệng nói một
tiếng: "Vương gia, đến!" Nhưng nhớ lại động tác kéo lại màn xe của vương
gia, nếu hắn làm hỏng chuyện tốt của vương gia, dù hắn là mèo có chín
mạng cũng không đủ để vương gia chém đâu!