rất xa. . . . . .
"Lật phi nương nương, ngài đi vào nhanh một chút đi!" Tiểu Đức Tử ở
một bên mở miệng. Hắn đi theo hoàng thượng được vài năm, cũng nhìn ra
được một hai. Đặc biệt là hôm nay, sau khi thái hậu đi, bộ dáng hoàng
thượng nhìn thiệp mời. Hắn nhón chân lên nhìn thử thiệp mời này, muốn
biết hoàng thượng nhìn gì, lại có vẻ mặt suy nghĩ tương tư.
Kết quả liền nhìn thấy ánh mắt hoàng thượng nhìn chăm chú vào mấy
hàng chữ cuối cùng. Chuyện của tam vương phi, hắn đi theo hoàng thượng
nhìn những chuyện này, cũng đoán được nàng và Hi vương phi có quan hệ
với nhau. Ngẫm lại, ngày trước hoàng thượng tự mình xuống bếp, nên cũng
hiểu rõ chuyện này! Cho nên ngày hôm nay đối với Lật phi vẫn có chút
đồng tình, Lật phi là người tri âm của hoàng thượng, cũng là người thật sự
yêu hoàng thượng.
"Ừm!" Gật đầu một cái, đẩy cửa ra vững vàng đi vào, nhìn thấy nam tử
nàng sớm chiều luôn nhớ nhung. Một thân thường phục màu đen, ngồi ở
phía trước cửa sổ, nhắm mắt lại khảy đàn.
Nghe tiếng nàng đẩy cửa vào, hắn ngừng tay: "Nàng đã đến rồi?"
"Nô tì tham kiến hoàng thượng!" Thân thể đơn bạc quỳ trên mặt đất, nói
không nên lời, hoangdung_di‿ễn
✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn chọc cho
người thương yêu. Nhưng hắn đưa lưng về phía nàng, một chút cảm giác
cũng không có.
"Đứng lên đi! Tâm tư của trẫm, nàng có thể hiểu không?" Một khúc ca
này là hắn cố ý đánh ra. Lật phi đối với hắn mà nói là một tri kỷ, tuy hai
người cũng đã làm chu công chi lễ, nhưng mà ở trong tim của hắn, bọn họ
chỉ là tri kỷ.
"Nô tì hiểu, hoàng thượng là nhớ người ở nơi xa" Cho nên mới cố ý tìm
nàng, để cho nàng nghe, để cho nàng giúp che chở một tay, để ứng phó