Thái hậu. Nàng nên may mắn, nàng đối với hoàng thượng mà nói là không
giống với người khác, nhưng nàng cũng cảm thấy bi ai, chỉ vì người hoàng
thượng yêu không phải nàng, nàng chỉ là tri kỷ của hắn mà thôi.
"Lật phi, trẫm vẫn xem nàng là tri kỷ. Bất luận là tài hoa của nàng, lãnh
ngạo của nàng, trẫm đều thưởng thức. Cho nên trẫm không muốn trong
cung này có gì đó làm bẩn nàng. Ngày trước sủng hạnh Thục phi nhiều một
chút, đem chuyện trong cung để nàng ta xử lý, để cho nàng ta trở thành cái
đích cho mọi người chỉ trích. Tâm tư của trẫm, nàng có thể hiểu hay
không?" Quay đầu nhìn nàng, giọng nói vẫn dễ nghe như vậy, dễ nghe đến
làm cho lòng người ta tan nát.
"Nô tì hiểu." Nàng dĩ nhiên hiểu hoàng thượng một mực bảo vệ nàng,
cho nên hôm nay hoàng thượng là hướng nàng đòi nhân tình hay sao?
"Hoàng thượng yên tâm, nô tì cái gì cũng không nói!"
"Đứng lên đi!" Nâng nàng dậy, con ngươi như mặc ngọc hàm chứa một
chút áy náy. Hắn biết nàng thật lòng thương hắn, nhưng nếu trong lòng đã
có người khác, thì tri kỷ cả đời cũng chỉ là tri kỷ thôi!
Một đêm này, bọn họ nằm chung giường, nhưng lại không làm chuyện
gì.
Đến giờ tý(1), Lật phi quay đầu, nhìn dung nhan người ngủ say bên cạnh,
một giọt nước mắt chảy từ khóe mắt xuống. Đột nhiên, giống như là nghĩ
thông suốt cái gì, vươn tay lau đi nước mắt trên mặt.
Mặc dù người hắn yêu không phải là nàng, mặc dù bây giờ hắn đã không
muốn gặp mặt nàng. Hoangdung_๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n Nhưng ít
nhất vào lúc này, người ở bên cạnh hắn là nàng. . . . . .
Nghĩ tới liền quay đầu, trên mặt mang theo một nụ cười hạnh phúc, ngủ
thật say. . . . . .