g/ Hàn Chiêu hầu sai người giữ kĩ chiếc khố cũ. Người hầu bảo:
- Đại vương bất nhân quá
Chiếc khố cũ không cho kẻ tả hữu mà còn
đem cất.
Chiêu hầu đáp:
- Nhà ngươi không biết được đâu. Ta nghe nói bậc minh chủ tiếc cả một nét
cau mày, một nụ cười (chứ không dùng bậy), cau mày phải có lí do, cười
cũng phải có lí do. Chiếc khố này cũng vậy, há chỉ có nét cau mày và nụ
cười mới đáng tiếc. Tuy chiếc khố với nét cau mày và nụ cười khác nhau xa
đấy, nhưng ta cũng đợi ai có công lao rồi mới ban, cho nên giữ kĩ, chưa cho
vội.
h/ Con lươn giống con rắn, con tằm giống con sâu. Người ta thấy con rắn
thì kinh hoảng, thấy con sâu thì dựng tóc gáy. Vậy mà đàn bà vẫn lượm
tằm, người đánh cá vẫn bắt lươn. Hễ có lợi thì người ta quên cái ghét mà
hoá ra dũng cảm như Mạnh Bôn, Chuyên Chư cả (hai dũng sĩ thời trước,
Mạnh ở Tần, Chuyên ở Ngô).
*
Kinh 4: Nghe hết thảy từng người một.
Nghe hết thảy ý kiến từng người một thì phân biệt được bề tôi ai trí, ai ngu;
bắt bề tôi trình bày ý kiến thì bề tôi sẽ cùng nhau tham nghị
Thuyệt này rút từ các truyện:
a/ Vua Ngụy đòi sát nhập nước Trịnh.
b/ Tề Tuyên vương sai người thổi ống vu
c/ Thân tử dùng Triệu Thiệu, Hàn Đạo để xét ý vua.
d/ Công tử Tỉ chủ trương cắt đất Hà Đông.
đ/ Và Ứng hầu muốn giảm binh lực Thượng Đảng.
Truyện 4:
a/ Vua nước Ngụy nói với vua nước Trịnh