Thiên này dùng để vấn đáp, khác hẳn các thiên trên. Hàn Phi ghét không
khí tranh biện thời Chiến Quốc. Hàn tìm cách ngăn sự tranh biện: vua cứ
coi hành vi của bề tôi xem có công dụng không, ngôn hành phải có ích mới
được; hễ bàn bạc mà không hợp với pháp lệnh thì trị tội.
Chắc chắn của Hàn Phi.
42
Vấn Điền
Thiên này gồm hai đoạn không liên lạc gì với nhau. Đoạn trên diễn ý: dùng
người thì đừng đề cử ngay lên một chức cao, để cho người đó tiến lần lần
từng cấp. - Đoạn dưới bảo Hàn Phi định pháp thuật để làm lợi cho dân, dù
có bị tội cũng không ân hận.
Đoạn dưới nhất định không phải của Hàn Phi, mà do người sau viết. Do đó
đoạn trên cũng đáng ngờ.
43
Định pháp
Hàn Phi phê bình Thân Bất Hại về “thuật” và Thương Ưởng về “pháp”, bảo
phải dùng cả hai thuyết đó, thiếu một không được.
Có phần chắc chắn là của Hàn Phi.
44
Thuyết nghĩ
Xét về thuật dùng bề tôi. Phải cấm bề tôi có lòng gian, có lời gian, có hành
vi gian. Năm hạng người không dùng được.
Nên cấm 5 cái gian, phá 4 cái tương tự như nhau so sánh với nhau, chống
đối nhau (con vợ lẽ với con đích, thiếp với thê, bề tôi với tướng quốc, bề tôi
được vua yêu với vua), đừng để sinh loạn.
Thế văn có vẻ như luận thuyết lại có vẻ như một bài biểu, nên còn tồn nghi.