“Đúng vậy,” Hitler đáp. “Chúng ta đã đang thảo luận về kế hoạch của
Đại tá, Nghiên cứu Waltham. Có vẻ như vài kẻ thù đã làm giả thông tin về
đối tác của cậu ta, Giáo sư-tiến sĩ Ludwig Keitel. Cậu có tưởng tượng được
không? Chúng đã tiến xa đến mức cho rằng tay Giáo sư này chảy trong
mình dòng máu Do Thái. Ngồi đi, Hermann, và cho ta biết về âm mưu cậu
đã hé lộ này.”
Reinhard Ernst tin rằng chừng nào còn sống, hắn sẽ không bao giờ quên
được biểu hiện trên gương mặt phị của Hermann Göring vào lúc này.
Trên cái mâm thịt hồng hào đang cười ấy, đôi mắt cho thấy cơn choáng
váng tột độ. Kẻ bắt nạt bị hạ gục.
Tuy nhiên, Ernst không tỏ ra vui mừng đặc biệt trước chiến tích phi
thường này, vì một khi nét kinh hoàng qua đi, vẻ mặt kia sẽ chỉ còn sự căm
ghét.
Dường như Lãnh tụ không để ý màn trao đổi thầm lặng giữa hai người.
Y gõ gõ lên vài hồ sơ trên bàn. “Ta đã hỏi Đại tá Ernst thông tin về nghiên
cứu quân sự anh ta hiện đang triển khai, mà ngày mai anh ta sẽ trình…”
Một ánh mắt sắc lạnh về phía Ernst, hắn gật đầu và bảo đảm với y. “Đúng
vậy, thưa Lãnh tụ.”
“Và trong khi chuẩn bị hồ sơ, cậu ta biết rằng kẻ nào đó đã thay đổi các
ghi chép về họ hàng của Giáo sư-tiến sĩ Keitel, và của những người khác
đang làm việc với Chính phủ. Những người đang làm việc tại Krupp,
Farben và Siemens.”
“Và,” Ernst làu bàu, “tôi kinh hoàng biết rằng vấn đề còn đi xa hơn thế.
Chúng thậm chí còn chỉnh sửa cả những ghi chép về họ hàng, tổ tiên của
nhiều quan chức cao quý trong chính nội bộ Đảng. Hầu hết là gieo rắc
thông tin xung quanh Hamburg. Tôi nhận thấy một nguy cơ hủy diệt nhiều
người liên quan đến tôi.” Ernst nhìn Göring từ đầu đến chân. “Vài lời dối
trá nhằm vào những người có chức vụ rất cao. Gợi ý về các mối quan hệ
với các nhà tư tưởng Do Thái, những đứa trẻ là con hoang và các chi tiết
tương tự.”
Göring nhíu mày. “Khủng khiếp.” Hai hàm răng của lão nghiến chặt vào
nhau - giận dữ không chi vì thất bại mà còn vì gợi ý của Ernst rằng tổ tiên