Đôi khi bạn không thể chia sẻ tất cả…
Một tên bảo vệ SS xuất hiện trên ngưỡng cửa. Hắn nhận ra Ernst bèn cất
tiếng gọi, “Ngài Bộ trưởng.”
Một số mái đầu ngoảnh lại.
“Ngài Bộ trưởng Ernst.”
Viên đại tá thấy thú vị khi Göring tức tối, chính thức thì Ernst không
phải là một Bộ trưởng nhà nước.
“Chuyện gì?”
“Thưa ngài, ngài có điện thoại từ Thư ký của Gustav Krupp von Bohlen.
Có vấn đề anh ta cần thông báo cho ngài ngay lập tức. Có chuyện quan
trọng nhất, liên quan đến cuộc họp mới đây nhất của ngài.”
Lúc đó, họ đã thảo luận chuyện gì mà khẩn cấp thế nhỉ? Vũ trang cho
các tàu chiến là một chủ đề. Nhưng dường như không quan trọng lắm.
Nhưng giờ đây nước Anh đã chấp nhận số lượng tàu chiến mới của Đức, có
lẽ Krupp gặp phải vấn đề đáp ứng hạn ngạch sản xuất. nhưng rồi gã tự nhủ,
không phải, nam tước không hề được thông báo về chiến thắng liên quan
đến hiệp ước này. Krupp vừa là một nhà tư bản vừa là một kỹ thuật viên
xuất chúng. Nhưng ông ta cũng là một kẻ hèn nhát, luôn tránh xa Đảng.
Cho đến khi Hitler lên nắm quyền, ông ta liền thay đổi đến mất hết lý trí.
Ernst ngờ rằng cuộc khủng hoảng chưa phải là điều tệ nhất. Tuy nhiên
Krupp và con trai ông ta quan trọng với những kế hoạch tái vũ trang đến
mức không thể làm ngơ được.
“Ngài có thể nhận cuộc gọi trên một trong những đường dây ở đó. Tôi sẽ
nối máy cho ngài.”
“Thứ lỗi cho tôi một lát, thưa Lãnh tụ.”
Hitler gật đầu rồi quay lại thảo luận về góc máy với tay thợ chụp ảnh.
Một lúc sau, một trong số nhiều điện thoại treo tường đổ chuông. Một cái
đèn nhấp nháy cho biết đó là chiếc nào, Ernst nhấc máy.
“A lô? Đại tá Ernst nghe.”
“Đại tá. Tôi là Stroud, một trợ lý của Nam tước Von Boden. Thật xin lỗi
ngài vì đã quấy rầy. Ông ta đã gửi cho ngài ít tài liệu để ngài xem xét. Một
người lái xe đã mang nó đến Sân vận động nơi ngài đang có mặt.”