- Anh đã đánh vỡ mặt kính sáng nay. Điều đó tạo điều kiện thuận lợi
vì những ngón tay nhạy cảm của anh đụng nhẹ vào mặt đồng hồ một cách
nhẹ nhàng...
- Cẩn thận suýt nữa thì anh làm bật chiếc kim ngắn.
- Đưa tay em cho anh - Ông cầm lấy cổ tay vợ, dùng ngón tay bắt
mạch... A! Nhịp đập im lìm. Người đàn bà này không bị đau tim.
- Có phải anh thử bắt chước Thornley Colton phải không?
- Đúng. Anh là thám tử và em là Chose, cô thư ký có nước da nâu, má
như quả táo api...
Tuppence nói tiếp:
- Em chỉ là gói... nhỏ đồ tã lót xưa kia nhặt được bên bờ sông.
- Và Albert là biệt hiệu của chàng Tôm gầy 1.
- Chúng ta phải dạy cậu ta nói "Đồ chết giẫm!". Có điều là giọng cậu
ta không the thé mà khàn khàn kinh khủng...
- Gần cửa, dựa vào tường, em có thấy chiếc gậy rỗng, nó thông tin cho
bàn tay nhạy cảm của anh khối chuyện - Ông đứng dậy và vấp phải một cái
ghế - Mẹ kiếp! Anh quên rằng cái ghế này ở đây.
- Sự khiếm thị hẳn là khủng khiếp.
- Thực quả anh ái ngại nhất là cho những kẻ khốn khổ bị mù trong
chiến tranh. Hình như cảnh sống trong tăm tối giúp con người ta phát triển
một số giác quan nào đó. Chính là điều anh muốn thử nghiệm. Sẽ thực sự
được an ủi khi làm quen với việc giúp ích người khác trong bóng tối. Bây
giờ, Tuppence, nói anh nghe có bao nhiêu bước đến cái gậy kia?