đạo vô thượng, chớ để họ thoái thất. Nếu có kẻ mới tu chút ít căn lành mà phải đọa lạc
trong các đường khổ, ông khiến những người ấy nhớ niệm danh hiệu của Phật và dùng
thần lực khiến họ không bị đọa vào địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh”.
Sở dĩ có địa ngục, có những chốn khổ đau là do chúng sanh tạo nghiệp không tốt
mà chiêu cảm nên. Nghiệp không tốt ấy từ nơi thân, miệng, ý mà sanh ra. Từ đó chúng ta
bị các thứ tham lam, sân hận, si mê điên đảo kéo lôi. Tóm lại, cảnh khổ ở địa ngục là do
chúng ta tạo chứ không phải ai bày ra, áp đặt đưa chúng ta đến. Điều này chúng ta
nghiệm lấy cũng có thể biết.
Ví dụ như có người chọc giận mình, mình giận người đó tức là tâm không yên, địa
ngục hiện tiền trong lòng của chúng ta rồi. Địa ngục hiện ra thì thân bức xúc, miệng dùng
lời chửi mắng, tiếp theo là những ý niệm xấu xa hay những hành động hại người. Khi
nghĩ, làm những việc ấy, thì tâm mất sự an lạc, vì bị cấu xé làm ô nhiễm. Địa ngục hiện
tiền là thế, do chúng sinh tự gây tạo rồi chiêu cảm lấy thôi. Đã như vậy thì kêu cầu ai?
Cầu Phật, Phật cứu được không? Nhất định là không, tự mình phải cứu mình. Vì vậy Phật
dạy ngài Địa Tạng, những chúng sinh có gieo chút ít căn lành đối với Phật pháp, ông cố
gắng giúp họ phát triển căn lành của mình, tự hoàn chỉnh bản thân. Tự hoàn chỉnh mình
được rồi thì tự nhiên sự chiêu cảm cảnh địa ngục không còn nữa.
Rõ ràng chủ trương của đạo Phật là hoàn thiện ngay từ con người, sửa ngay từ tâm
của chúng ta. Nên có câu tu tâm dưỡng tánh là vậy.
Phật nói tiếp: “Nghiệp lực chúng sanh rất lớn, có thể sánh với núi Tu Di, sâu
dường biển cả, có thể ngăn đạo Thánh. Vì thế, chúng sanh chớ khinh điều quấy nhỏ mà
cho là không tội, sau khi chết đều có quả báo, dù chỉ mảy mún đều phải chịu lấy”. Tôi lặp
lại: Nghiệp lực rất lớn, có thể sánh với núi Tu Di. Bởi nó lớn quá nên chúng ta tu hoài mà
vẫn chưa thành Phật. Tu không hết nghiệp thì làm sao thành Phật được? Lại nghiệp sâu
dường biển cả, có thể ngăn đạo Thánh. Nghiệp nặng quá nên tu không nổi, nghiệp sâu
dày quá nên không làm được việc gì có công đức, có đạo hạnh, có trí tuệ. Thế nên người
Phật tử phải quan tâm, phải chủ động để chuyển nghiệp, từ nghiệp không tốt thành
nghiệp tốt. Chúng ta không sợ nghiệp nhưng phải biết cách chuyển nghiệp. Còn nếu