Trong kinh Địa Tạng có nói, khi cầu siêu, hồi hướng công đức cho song thân,
người ấy phải thành tâm thì mới có tác dụng, tác dụng là do tâm thành của người đứng ra
tổ chức. Thông thường bảy phần công đức thì người quá vãng chỉ được một phần thôi.
Nghĩa là tâm chúng ta thành khẩn hết mực khi cúng nguyện nhưng bảy phần công đức,
người quá vãng chỉ hưởng được một phần, huống là tổ chức có tính cách vui theo thế
thường, thì có tác dụng gì đâu.
Người con Phật nên ý thức rằng chúng ta làm việc gì đều phải có đạo lý, phải chân
chính và có giá trị của nó. Như mùa báo hiếu, chúng ta về chùa phát tâm cúng dường, ít
nhiều gì cũng được, tùy theo hoàn cảnh của mình. Nhưng tâm phải thành khẩn thì mới
có công đức và công đức đó mới ảnh hưởng đến những người thân của mình đã qua đời.
Ngài Thái Công có nói: “Biết ơn mà lo đền ơn, đó là người có phẩm cách hòa nhã,
còn chịu ơn mà chẳng báo đáp thì không xứng đáng là người”. Phật tử chúng ta nên biết
sở dĩ mình có thân này, có địa vị, có đạo lý, sáng suốt đều bắt nguồn từ cha mẹ. Ân này
rất lớn. Biết vậy mà không lo báo đền thì quả thật chúng ta không xứng đáng. Tùy theo
hoàn cảnh đời sống, chúng ta cố gắng sắp xếp, tổ chức gia đình, dạy dỗ con cháu, cư xử
với ông bà, cha mẹ, anh em, xóm giềng sao cho trên thuận dưới hòa. Như vậy đạo hiếu
mới được trọn vẹn.
Điều thứ năm, người xưa nói: “Có hiếu với cha mẹ thì con cũng có hiếu với mình”,
đây là qui luật nhân quả. Nghĩa là chúng ta có hiếu với cha mẹ thì con cái sẽ có hiếu với
mình. Nếu chúng ta không có hiếu với cha mẹ thì đừng mong con cái có hiếu với mình.
Cho nên bản thân tự trọn vẹn được hạnh hiếu tức là dạy được con cái có hiếu hạnh.
Lời người xưa vẫn còn: “Người hiếu thuận lại sinh con hiếu thuận, người ngỗ
nghịch lại sinh con ngỗ nghịch. Nếu chẳng tin hãy xem nước mưa ở trên mái nhà rơi
xuống dưới thềm, giọt trước, giọt sau chẳng sai chút nào hết”. Chúng ta là Phật tử, mà
không thực hành đạo hiếu thì dù cho Phật cũng không cứu được. Nên mỗi người phải tự
nỗ lực sửa đổi, tu tập. Cá nhân đã hoàn thiện thì mọi phúc lành sẽ đến, khỏi phải cầu
mong và cũng không nên ỷ lại trông chờ vào đâu hết.
Đó là nói những người con chí hiếu. Còn về bất hiếu có những điều lỗi như sau:
Một là biếng nhác, chẳng lo làm việc để nuôi cha mẹ. Khi chưa có gia đình riêng thì lười