Tôi nghĩ cô ấy phải cực kỳ can đảm đó chứ. Và cô ấy nói chuyện với tôi
bằng thái độ vui vẻ dễ thương, cứ như những người phụ nữ đáng kính đang
trò chuyện với nhau. Bởi vậy tôi mới cực kỳ mến cô ấy.” Bà ngồi duyên
dáng trên ghế dài và ra hiệu cho anh ngồi xuống chiếc ghế gần đó.
Với một thói quen gần như đã trở thành bản tính tự nhiên của bà, bà để
đôi chân dài ở một tư thế để có thể nhìn thấy hình dáng tao nhã của chúng
bên dưới chiếc váy nhung đỏ sẫm. “Tolly,” bà ra lệnh, và một cô hầu gái
hình như xuất hiện từ nơi nào đó. “Tolly, cô mang cho ông Devlin một ly
bran đi nhé.” “Tôi thích cà phê,” Jack nói.
“Vậy thì cà phê, với đường và một hũ kem.” Đôi môi đỏ của Gemma—
màu đỏ rượu được khéo léo tô đậm thêm bởi son môi—cong lên thành một
nụ cười lôi cuốn ngọt ngào. Bà đợi đến lúc cô hầu gái rời khỏi rồi mới nói.
“Tôi cho rằng câu muốn có lời giải thích tất cả mọi chuyện.
Là thế này, hoàn toàn tình cờ cậu đến gặp tôi chỉ sau quý cô Briars vài
giờ. Cậu cũng vô tình nhắc đến quyển sách mình vừa mua được, và mong
muốn được gặp cô Briars, rồi tôi chợt nảy ra ý tưởng tuyệt vời nhất. Quý cô
Briars muốn một người đàn ông, mà tôi lại chẳng có ai thích hợp với cô ấy.
Đáng lý tôi có thể cử Ned hay Jude đi, nhưng không có người nào trong
số mấy anh chàng đầu óc rỗng tuếch với gương mặt tuấn tú đó sẽ phù hợp
với cô ấy.” “Tại sao lại không?” Jack mơ hồ hỏi. “Thôi nào. Tôi sẽ không sỉ
nhục Quý cô Briars bằng việc cử một tên thiếu-não nào đó để lấy đi sự
trong trắng của cô ấy.
Thế nên khi tôi suy nghĩ về việc đó, và băn khoăn tự hỏi làm sao kiếm
đâu ra một người phù hợp cho cô ấy đây, thì cậu lại tìm tới.” Bà nhún vai
một cách duyên dáng, và cảm thấy quá hài lòng về sự sắp đăt của chính
mình. “Chẳng có tý rắc rối để sắp đặt mọi chuyện. Tôi quyết định gởi cậu
đến, và bởi vì tôi không nhận được lời phàn nàn nào từ Quý cô Briars, thế
nên tôi cho rằng cậu đã làm cô ta hài lòng.