Có lẽ nó trở thành một tình huống khác hẳn, hoặc là do sự say mê của
anh đối với Amanda Briars, nhưng vì lý do nào đấy, cho đến tận bây giờ
Jack không nghĩ rằng mình đã nợ Gemma Bradshaw lòng biết ơn. Bà ta có
thể dễ dàng cử một anh chàng ngạo mạn nào đó, người không nhận thức rõ
được giá trị phẩm chất và vẻ đẹp của Amanda, và sẽ chiếm lấy sự trong
trắng của cô không chút đắn đo hơn việc hái quả táo từ một cái cây.
Ý nghĩ về chuyện đó, và phản ứng của anh đối với nó, đều khiến Jack
cảm thấy báo động. “Chị lẽ ra nên nói tôi biết về những kế hoạch của chị,”
anh lầm bầm, cảm thấy vừa tức giận vừa nhẹ nhõm. Chúa ơi, nếu lỡ một
tên khác thình lình đến nhà của Amanda đêm đó, thay vì là anh thì sao đây?
“Tôi không thể liều lĩnh với khả năng cậu có thể từ chối.
Và tôi biết một khi cậu gặp Quý cô Briars rồi, thì cậu sẽ không thể từ
chối.” Jack không định làm cho bà ta hài lòng khi thừa nhận bà đã đúng
hoàn toàn. “Gemma này, điều gì khiến chị có ý nghĩ rằng một bà cô chưa
chồng ba mươi tuổi lại là sở thích của tôi vậy?” “Tại sao à, vì cả hai cô cậu
giống y chang nhau,” bà kêu lên.
“Ai cũng có thể thấy được điều đó.” Thoáng giật mình, anh cảm thấy đôi
chân mày mình nhướn cao đến tận chân tóc. “Giống nhau ở chỗ nào chứ?”
“Bắt đầu với cái cách cả hai người dường như coi trái tim của mình y như
một bộ máy đồng hồ cần được sửa chữa.” Bà khoái chí khịt khịt mũi, và nói
tiếp với giọng êm tai hơn.
“Amanda Briars cần một ai đó yêu mình, và hơn nữa cô ấy nghĩ vấn đề
của bản thân mình sẽ dễ dàng được giải quyết bằng việc trả tiền cho một
đêm ngủ với trai bao. Còn cậu, Jack thân mến, lúc nào cũng cố hết sức
tránh né để có được thứ mình cần nhất—một người tri kỷ.
Thay vì vậy, cậu lại kết hôn với việc kinh doanh, nó hẳn phải là một kẻ
an ủi lạnh lùng khi cậu nằm trên cái giường trống vắng của mình về đêm.”
“Tôi có tất cả những mối quan hệ bạn bè chết tiệt mà tôi cần, Gemma. Tôi