Từ lâu rồi, anh đã học được tài nói chuyện dễ dàng mà không biểu lộ ra
bất kỳ thứ gì. Đối với anh có vẻ như việc tâm sự những bí mật chẳng có lợi
ích gì khi hầu hết mọi người không thể giữ kín miệng. Amanda là một
người phụ nữ xinh đẹp, tự khoác lên mình vẻ bề ngoài mộc mạc chất phát
… cô thật vui tính, thông minh, can đảm, thực tế, và, hơn hết thẩy, là thú vị.
Chuyện khiến anh khó chịu là anh không biết mình muốn gì ở cô. Trong
thế giới của anh, phụ nữ rõ ràng được sử dụng cho những mục đích nhất
định. Một số người là những bạn bè trí thức, một số là những người tình thú
vị, số khác lại là những cộng sự làm ăn, và số nhiều là những người cần
phải lảng tránh vì quá buồn tẻ hay rõ ràng có ý muốn tiến tới hôn nhân.
Amanda thì lại không thuộc vào tuýp người nào trong số những người
này. “Tôi đã hôn cô ấy,” Jack đột ngột nói. “Tay cô ta có mùi chanh. Tôi
cảm thấy …” Chẳng tìm được từ ngữ nào để giải thích điều bỗng dưng trở
nên không thể lý giải được, anh rơi vào im lặng. Trước sự bất ngờ của anh,
buổi tối yên tĩnh ấy ở nhà Amanda Briars đã chắc chắn hình thành một chút
biến động gì đó trong tâm tr “Cậu định nói có bao nhiêu đấy thôi ư?”
Gemma phàn nàn, rõ ràng khó chịu vì sự yên lặng của anh.
“Được thôi, nếu khả năng diễn đạt của cậu chỉ được có thế, thì chả trách
sao cậu không bao giờ viết được một cuốn tiểu thuyết.” “Tôi muốn cô ấy,
Gemma,” anh dịu giọng nói. “Nhưng đó không phải là điều tốt, cho cả cô
ấy và tôi.” Anh ngừng lại, mỉm cười ảm đạm.
“Nếu chúng tôi có một cuộc tình, thì kết thúc sẽ rất tệ cho cả hai phía. Cô
ấy sẽ dần dần muốn những thứ mà tôi không thể cho cô ấy được.” “Vậy
làm sao cậu biết được điều đó?” Gemma nhẹ nhàng chế giễu. “Bởi vì tôi
không phải là thằng ngu, Gemma. Amanda Briars là loại phụ nữ cần—và
xứng đáng—hơn một tên nửa đàn ông.” “Một tên nửa đàn ông,” bà lặp lại
rồi phá lên cười vì cụm từ ấy.