một lúc nữa, về công việc kinh doanh, đầu tư và chính trị, kiểu trò chuyện
mà Jack có thể nói với bất cứ thương gia dày dạn kinh nghiệm nào.
Anh thích sự hóm hỉnh chua ngoa và chủ nghĩa thực dụng hoàn toàn của
bà, bởi vì họ có cùng quan điểm rõ ràng là sự trung thành đối với một cá
nhân, một đảng phái hay một lý tưởng đặc biệt nào đó nên được tránh. Họ
sẽ ủng hộ đảng tự do hay bảo thủ tùy thuộc vào đảng nào mang lại lợi ích
nhất cho mục đích ích kỷ của bản thân họ.
Nếu chính họ nhận ra mình đang ở trên một con tàu bị đắm, thì họ sẽ là
cặp chuột đầu tiên rời bỏ, và ăn cắp chiếc thuyền cứu hộ tốt nhất. Cuối
cùng khi bình cà phê đã nguội dần, và Jack nhớ lại những cuộc hẹn khác
mà anh đã lên lịch trong ngày. “Tôi đã lấy đủ thời gian của chị,” anh khẽ
nói, đứng dậy và mỉm cười khi Gemma vẫn ngồi trên ghế dài.
Anh cúi xuống và hôn bàn tay đưa ra của bà, môi anh không chạm vào
da, mà chạm vào đống nữ trang chiếu sáng và kêu leng keng bên dưới
miệng anh. Họ trao đổi nụ cười thân mật với nhau, và Gemma làm bộ hỏi
vu vơ, “Vậy, Quý cô Briars sẽ viết cho cậu phải không?” “Phải, nhưng tôi
đã thề giữ gìn sự trong trắng trong những chuyện có liên quan đến cô ấy?”
“Cậu quả là khôn ngoan, chàng trai yêu mến.” Giọng nói của bà chứa đựng
sự tán thành nhiệt liệt, nhưng có tia vui vẻ lấp lánh trong mắt bà.
Y như thể bà đang thầm cười nhạo anh. Jack thấy dao động khi nhớ lại
người quản lý của mình, Oscar Fretwell, cũng đã nhìn anh với sự thích thú
ngấm ngầm lúc sáng sớm này. Làm quái gì mà mọi người lại thấy tức cười
về thái độ cư xử của anh đối với Amanda Briars đến vậy chứ?.