Devlin,” Fretwell nói, đôi mắt xanh lá lấp lánh phía sau cặp mắt kiếng sáng
bóng của anh ta.
“Anh ấy nhờ tôi nói với cô rằng anh ấy sẽ bị tổn thương bởi sự thiếu
t3;ng của cô ở anh.” Amanda bật cười. “Anh ấy đáng tin như một con rắn.
Về vấn đề bản hợp đồng, tôi sẽ không bỏ qua một chi tiết đáng ngờ nào,
nếu không anh ấy chắc chắn sẽ lợi dụng nó thôi.” “Ồ, cô Briars!” Fretwell
có vẻ như thực sự bị sốc.
“Nếu quả thật đó là ấn tượng của cô về anh Devlin, tôi có thể cam đoan
cô hiểu lầm rồi! Anh ấy là một người đàn ông rất tốt … sao lại thế chứ, nếu
cô chỉ biết …” “Nếu tôi biết gì?” cô hỏi và nhướn một bên mày. “Thôi mà,
anh Fretwell, hãy kể tôi nghe sao anh lại quá ngưỡng mộ Devlin đi.
Tôi quả quyết với anh, danh tiếng của anh ta chẳng làm anh ta đáng tin
cậy tý nào, và trong khi anh ta sở hữu một vẻ quyến rũ nhất định không thể
phủ nhận, thì cho đến giờ tôi vẫn chưa tìm thấy được dấu hiệu của tính cách
hay lương tâm gì cả. Tôi sẽ rất tò mò muốn nghe lý do vì sao anh lại gọi
anh ấy là một người tốt.” “Thôi được, tôi thừa nhận anh Devlin đòi hỏi rất
khắt khe, và anh ấy đặt ra tiến độ làm việc khó theo kịp, nhưng anh ấy luôn
luôn công bằng, và thưởng công rất hào phóng cho công việc hoàn thành
tốt.
Tôi cũng công nhận anh ấy có tính khí nóng nảy, nhưng lại hoàn toàn
biết suy nghĩ. Thực ra, anh ấy còn mềm yếu hơn những gì anh ấy muốn cho
mọi người biết. Thí dụ nhé, nếu một trong những nhân viên của anh bị bệnh
trong thời gian khá dài, thì anh Devlin sẽ bảo đảm công việc của người đó
vẫn chờ họ khi quay lại làm.
Điều đó còn hơn cả những gì mà hầu hết ông chủ sẽ làm.” “Anh biết anh
ấy khá lâu,” Amanda nói với chút nghi ngờ trong giọng nói. “Vâng, kể từ
khi chúng tôi là học sinh trong trường. Khi tốt nghiệp, tôi cùng một số bạn
học khác theo anh ấy đến Luân Đôn khi anh ấy bảo với chúng tôi có ý định