không ngạc nhiên đâu.” Amanda không thường cố sử dụng sự quyến rũ để
lấy được thông tin.
Cô lúc nào cũng thích dùng lối nói chuyện thẳng thắn cởi mở hơn. Tuy
nhiên, chính cô lại thấy mình trao cho Fretwell nụ cười lôi cuốn ngọt ngào
nhất mà cô có thể tạo ra. Vì lý do nào đó, cô rất háo hức muốn biết bất cứ
chuyện gì mà anh ta kể về quá khứ của Devlin. “Anh Fretwell,” cô nói, “bộ
anh không tin tôi một chút xíu nào sao? Tôi biết cách giữ mồm giữ miệng
mà.” “Vâng, tôi tin cô chứ.
Tuy nhiên, chủ đề này hầu như không phải để bàn bạc ở phòng khách.”
“Này anh Fretwell, tôi đứa con gái dễ bị dao động, và cũng không phải là
kẻ mong manh dễ buồn phiền. Tôi hứa sẽ không ngất đi đâu.” Fretwell khẽ
mỉm cười, nhưng giọng nói của anh ta trầm xuống. “Devlin đã kể cô nghe
bất cứ thứ gì về trường học mà anh ấy—chúng tôi—học chưa?” “Thì anh ta
chỉ nói nó là một ngôi trường nhỏ ngay giữa đồng hoang.
Chứ không hề nói ra tên.” “Đó là Knatchford Heath,”anh nói, phát âm ra
tên ấy như thể là lời nguyền rủa kinh tởm. Rồi anh đợi, và như hồi tưởng về
cơn ác mộng năm xưa, trong khi Amanda bối rối về mấy từ ngữ. Cụm từ
“Knatchford Heath” không quen thuộc gì với cô—không biết nó có dính
dáng gì đến bài thơ rùng rợn phổ biến nào đó không nhỉ? “Tôi không biết gì
về trường học ấy,” Amanda trầm ngâm nói.
“Trừ phi tôi có một cảm giác mơ hồ … không phải có cậu bé nào từng
chết ở đấy chứ?” “Có rất nhiều cậu bé đã chết ở đó.” Fretwell mỉm cười dứt
khoát. Hình như càng làm cho bản thân mình trở nên xa cách với chủ đề
thậm chí khi anh đang nói về nó, giọng anh ta bị nén lại thành một giọng
trầm đều.
“Lạy Chúa, nơi ấy đã không còn nữa. Tin tức xấu xa đã lan rộng ra cho
đến khi không một phụ huynh nào dám gởi những đứa bé của họ nữa vì sợ