họ chả thèm quan tâm nếu chúng tôi có chết hay không. Tôi nghĩ họ còn
mong chúng tôi chết quách đi cho rồi. Chẳng bao giờ có những kỳ nghỉ hè
hay dịp lễ tết gì cả.
Từ trước đến giờ không có cha mẹ nào vác mặt đến thăm con cái của họ
nhân dịp lễ Giáng Sinh. Cũng không có một tên thanh tra nào đến kiểm tra
tình hình ở đó. Như tôi đã nói với cô rồi, chúng tôi là người thừa thãi.
Chúng tôi là lỗi lầm.” “Trẻ con không phải là một lỗi lầm,” Amanda nói, và
giọng cô bất chợt run lên.
Fretwell khẽ mỉm cười về sự vô ích của lời tuyên bố đó, rồi lại tiếp tục.
“Khi tôi đến Knatchford Heath, thì Jack Devlin đã ở đó được hơn một năm.
Ngay lập tức tôi biết anh ấy rất khác biệt so với những đứa trẻ khác. Anh ấy
hình như không sợ mấy giáo viên hay thầy hiệu trưởng trong khi cả đám
còn lại bọn tôi thì ngược lại.
Devlin mạnh mẽ, tài giỏi, và tự tin … thực ra, nếu có chuyện người được
cả học sinh và giáo viên yêu mến, thì đó phải là anh ấy. Tất nhiên không
phải vì vậy mà anh ấy thoát được những hình phạt. Anh ấy cũng bị đánh
đập và bỏ đói thường xuyên như những đứa còn lại trong chúng tôi.
Thực tế còn thường xuyên hơn là đằng khác. Tôi sớm phát hiện ra anh ấy
đôi lúc còn nhận lỗi dùm những đứa trẻ khác và chịu phạt thay cho họ, vì
biết rằng mấy đứa nhỏ con hơn sẽ không thể sống sót nổi qua những trận
roi khắc nghiệt. Anh ấy còn khuyến khích những đứa to khỏe hơn cũng làm
như thế.
Anh ấy bảo chúng tôi phải tự chăm sóc lẫn nhau. Anh nhắc cho chúng tôi
nh là có cả một thế giới bên ngoài ngôi trường, và giá mà chúng ta có thể
sống sót đủ lâu …” Fretwell tháo mắt kính ra và dùng khăn cẩn thận lau
sạch tròng kiếng. “Đôi khi sự khác biệt duy nhất giữa sự sống và cái chết là
vẫn cố giữ lại chút hy vọng mỏng manh nhất.