bị xã hội lên án. Nếu đến tận bây giờ mà trường học không bị đóng cửa, thì
tôi sẽ tự tay thiêu trụi nó toàn bộ.” Vẻắc nghiệt hơn.
“Đó là nơi học của những đứa con hoang hoặc không muốn có mà ba mẹ
chúng muốn tống khứ đi. Một cách tiện lợi để loại bỏ những sai lầm. Đó là
những gì tạo nên con người tôi—một đứa con trai ngoài giá thú của người
phụ nữ đã kết hôn, đi cắm sừng chồng bà ta và muốn che giấu chứng cứ
ngoại tình của mình.
Còn Devlin … là con trai của một quý tộc đã cưỡng bức cô hầu gái
người Ai-len tội nghiệp. Khi mẹ Devlin qua đời, cha anh ấy chẳng muốn có
bất cứ quan hệ gì với nghiệp chủng xấu xa của mình, và thế là ông ta đã gởi
cậu đến Knatchford Health. Hay theo kiểu thân mật mà chúng tôi thường
gọi là Địa Ngục Knatchford.” Anh ngừng nói, như đang thả hồn mình vào
ký ức đắng cay nào đó.
“Tiếp tục đi,” cô khẽ thúc giục. “Kể tôi nghe về cái trường ấy đi.” “Chỉ
có một hai giáo viên là tương đối tử tế,” anh nói. “Còn lại hầu hết là những
quái vật hung ác. Cô sẽ dễ bị lầm ông hiệu trưởng với ác quỷ. Khi một học
sinh không thuộc lòng bài vở, hoặc than phiền về ổ bánh mì bị mốc hay là
thứ đồ ăn lõng bõng nước mà bọn họ gọi là cháo yến mạch, hay mặt khác
mắc một số lỗi đại loại như thế, thì cậu ta sẽ bị kỷ luật bằng những trận đòn
roi dữ dội, bị bỏ đói, bị thiêu, hay thậm chí là những cách thức dã man hơn.
Một trong số nhân viên ở công ty Devlin, ông Orpin, hầu như bị điếc vì
bị bạt tai quá mạnh. Còn một cậu bé khác ở Knatchford đã trở nên mù lòa
vì bị thiếu ăn. Thỉnh thoảng một học sinh còn bị trói ở ngoài cổng và bị bỏ
mặc suốt đêm, phơi mình trong thời tiết mùa đông. Thật là điều kỳ diệu khi
mỗi người trong chúng tôi đều sống sót, nhưng chúng tôi đã làm được.”
Amanda nhìn anh ta với sự khiếp sợ pha lẫn thông cảm.
“Vậy những ông bố bà mẹ của những đứa trẻ có nhận ra được chuyện gì
đang xảy ra với chúng không?” cô cố hỏi. “Tất nhiên họ biết chứ. Nhưng