trở thành một nhà xuất bản.” “Tất cả các anh đều có hứng thú với nghề xuất
bản à?” cô ngờ vực hỏi.
Fretwell nhún vai. “Nghề nào không quan trọng. Nếu Devlin nói với
chúng tôi anh ấy muốn trở thành trưởng bến tàu, người bán thịt, hay là
người bán cá đi chăng nữa, thì chúng tôi sẽ vẫn muốn làm việc cho anh ấy.
Nếu không phải vì anh Devlin, thì tất cả bọn tôi đã sống một cuộc đời rất
khác.
Sự thật thì, có một số người trong chúng tôi vẫn còn sống được là nhờ
anh ấy” Amada cố gắng giấu đi ngạc nhiên khi nghe những lời này, nhưng
cô cảm giác như cằm mình hơi trễ xuống. “Sao anh lại nói thế, anh
Fretwell?” Trước sự quan tâm thái quá của cô, Amanda thấy Fretwell bất
chợt không thoải mái, như thể anh đã tiết lộ nhiều hơn những gì lẽ ra mình
nên nói.
Anh nhăn nhó cười. “Anh Devlin coi trọng đời sống riêng của mình.
Đáng lý tôi không nên nói quá nhiều. Nhưng mặt khác … có lẽ có vài
chuyện cô nên hiểu về Devlin. Rõ ràng là anh ấy rất mến cô.” “Dường như
đối với tôi, anh ta thích tất cả mọi người,” Amanda nói thẳng, nhớ lại
Devlin cũng thoải mái khi ở cùng những người khác trong buổi tiệc của
ông Talbot, rất nhiều bạn bè háo hức muốn thu hút sự chú ý của anh.
Và anh cũng chắc chắn nói chuyện khá hợp với những người khác giới.
Cô đã nhận thấy cái cách những vị khách nữ tại buổi tiệc xao xuyến và cười
khúc khích khi thấy anh hiện diện, và bị kích động khi nhận được sự chú ý
nhỏ nhặt nhất từ anh. “Đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi,” Fretwell quả quyết với
cô.
“Nó phù hợp với những mục đích duy trì phạm vi quan hệ xã giao làm ăn
rộng lớn của anh ấy, nhưng nói thích thì chỉ được có mấy người, mà tin
tưởng thậm chí càng ít hơn. Nếu cô biết về quá khứ của anh ấy, thì cô sẽ