tâm, à phải, thậm chí là thông minh nữa chứ.” Xét đến những chủ đề dành
cho bữa tối, thì chủ đề này đã đi quá xa ra ngoài giới hạn đúng mực đến nỗi
khiến cho Amanda đỏ mặt đến tận chân tóc.
Cô liếc về phía lối đi, để chắc chắn rằng họ hoàn toàn ở riêng một mình
rồi mới nói lại. “Và theo ý kiến của bà Bradshaw thì anh có được những
đặc tính cần thiết để, ờ, làm vui lòng tôi … trong khi người của bà ta lại
không thể?” “Hình như là vậy.” Anh đặt đồ dùng bằng bạc của mình xuống,
quan sát sự biến đổi cảm xúc trên mặt cô với vẻ thích thú say sưa.
Nhận thức nên chấm dứt cuộc nói chuyện xấu xa này ngay lập tức xung
đột dữ dội với trí tò mò muốn biết thêm nữa của cô. Amanda chưa bao giờ
có thể hỏi bất cứ người nào về chủ đề cấm kỵ như là chuyện quan hệ yêu
đương, nhất định không phải với cha mẹ cô, và cả hai chị gái của cô, những
người mặc dù đã kết hôn nhưng dường như còn am hiểu ít hơn cô.
Nhưng người đàn ông đang hiện diện nơi đây không những có thể mà
còn sẵn lòng khai sáng cô về bất kỳ câu hỏi nào cô muốn hỏi. Đột nhiên, cô
từ bỏ việc chống chọi với sự chuẩn mực—xét cho cùng thì cô là một bà cô
chưa chồng, và tính đúng đắcô đã làm được gì tốt cho cô nào? “Vậy còn về
đàn ông thì sao?” cô hỏi.
“Họ có khó khăn để tìm kiếm sự thỏa mãn với một người phụ nữ hay
không?” Trước sự thích thú của cô, Devlin trả lời câu hỏi không chút chế
giễu. “Đối với một người đàn ông trẻ tuổi hoặc thiếu kinh nghiệm, thì
thường chỉ cần ở cạnh bên cơ thể ấm áp của phụ nữ là đủ rồi.
Nhưng khi trở thành một người đàn ông trưởng thành, anh ta lại muốn
thứ gì đó hơn nữa. Hành động yêu đương càng trở nên kích thích hơn với
người phụ nữ tỏ ra một chút thử thách, người khiến cho anh ta thấy hứng
thú … thậm chí còn làm anh cười.” “Đàn ông muốn phụ nữ làm anh ta
cười?” Amanda hỏi với vẻ hoài nghi không dứt.