“Mẹ tôi không biết đọc. Bà sẽ không biết điều gì đã khiến đứa con trai
trở thành một nhà xuất bản. Là một tín đồ Thiên chúa giáo kính sợ Chúa, bà
phản đối tất cả những hình thức giải trí ngoài việc đọc Kinh Thánh và
những bài Thánh ca. Những thứ tài liệu mà tôi phát hành có thể sẽ khiến
cho bà bám theo tôi với một cái chảo bằng sắt đấy.” “Còn cha anh thì sao?”
cô không thể nhịn hỏi.
“Ông ta có vui khi thấy anh trở thành nhà xuất bản không?” Devlin trao
cho cô tia nhìn dò xét thật lâu trước khi trả lời bằng giọng điệu trầm tư lạnh
lùng. “Chúng tôi không nói chuyện với nhau. Tôi không biết gì về cha
mình, ngoại trừ một người xa lạ đã gởi tôi vào trường sau khi mẹ tôi qua
đời, và trả tiền học phí cho tôi.” Amanda biết rằng họ đang đặt chân đến
ranh giớiquá khứ tràn ngập kí ức đắng cay và đau thương.
Cô tự hỏi không biết anh tin tưởng cô nhiều bao nhiêu, và liệu cô có nên
kiên quyết hỏi anh về chuyện đó không. Đúng thật là một ý nghĩ mê hoặc, ý
nghĩ cô sẽ có sức mạnh để lôi kéo được sự tin tưởng từ người đàn ông bình
tĩnh này khi mà những người khác không thể làm được.
Vì sao cô thậm chí lại dám nghĩ mình có thể làm được? Ừ thì, sự hiện
diện của anh ở đây tối nay đã chứng minh một điều gì đó. Chuyện anh có
thích ở cùng cô—anh muốn một cái gì đó từ cô—tuy nhiên cô không thể
phân định chính xác chuyện đó là gì. Chắc chắn anh không ở đây chỉ đơn
thuần là vì thu hút về thể xác, trừ phi anh quá tuyệt vọng muốn được thử
thách đến nỗi đột nhiên nhận ra rằng bà cô già miệng lưỡi sắc sảo lại là sở
thích của mình.
Người hầu của cô, Charles, đến phục vụ họ, khéo léo đặt ly và những
chiếc đĩa bằng bạc đang đậy nắp trước mặt họ. Ông ta giúp họ gắp những
miếng thịt bò thơm ngon và rau xào bơ vào đĩa, rồi rót rượu và nước vào ly
họ. Amanda đợi cho đến khi người hầu rời khỏi rồi mới nói.