dường như anh thích thú khi được ở đây, và sắp sửa dùng bữa tối cùng
cô. Amanda thấy khó hiểu bởi sự thích thú không che giấu của anh. Một
người như Jack Devlin sẽ được hoan nghênh ở nhiều bàn ăn …vậy tại sao
anh lại thích ăn tối cùng cô? “Tôi tự hỏi liệu việc anh ở đây vì muốn ở cùng
tôi hay vì thích tài nấu ăn của đầu bếp của tôi,” cô lơ đễnh nói to.
Người đầu bếp, tên Violet, chỉ mới trong độ tuổi hai mươi, nhưng cô rất
biết cách chuẩn bị những món ăn thông thường trở nên ngon lành một cách
đặc biệt. Cô ta có được kỹ năng đó là nhờ làm phụ tá cho bếp trưởng trong
một gia đình quý tộc lớn, thế nên cô đã ghi chú rất nhiều về cây thảo dược
và gia vị, và còn ghi chép được hàng trăm công thức món ăn trong một
cuốn sổ dày cộm.
Devlin trao cho Amanda một nụ cười chậm rãi biểu lộ sự hài hước và ấm
áp luôn làm lóa mắt đối phương. “Tài nấu ăn của đầu bếp của cô thì đáng
kể,” anh công nhận. “Nhưng được bầu bạn cùng cô sẽ khiến cho mẩu bánh
mì khô khốc cũng trở nên thích hợp cho khẩu vị của một ông vua đấy.”
“Tôi không thể nào hiểu được sao anh lại thấy con người tôi thú vị đến
vậy.” cô chanh chua nói trong khi cố ngăn lại một luồng cảm xúc hài lòng
vì những lời nói của anh mang lại.
“Tôi chẳng làm gì tâng bốc hay làm vui lòng anh. Thực ra, tôi không
nghĩ ra được dù chỉ một lần nào mà những cuộc nói chuyện của chúng ta lại
không đi đến hồi tranh cãi.” “Tôi thích tranh cãi,” anh thoải mái nói. “Đó là
những gì tôi thừa hưởng được từ dòng máu Ai-len của mình.” Amanda lập
tức bị cuốn hút bởi những ám chỉ hiếm hoi về quá khứ của anh.
“Mẹ anh có nóng tính “Nóng như núi lửa,” anh thì thầm, rồi hình như
chợt cười khi nhớ về kí ức nào đó vẫn còn lưu giữ trong lòng. “Bà là một
người phụ nữ có lòng tin và cảm xúc rất mãnh liệt … đối với bà, không có
cái gì là nửa vời cả.” “Bà chắc sẽ rất hài lòng khi thấy sự thành công của
anh.” “Tôi nghi ngờ điều đó,” Devlin nói, sự thích thú chợt tan biến và
nhường chỗ cho sự im lặng ánh lên trong đôi mắt anh.