Thực ra, chỉ mới hôm kia tôi đã nghe được là anh thực sự có một tòa lâu
đài và cả đoàn người hầu. Tôi cũng nghi ngờ là họ sẽ cho phép anh đói
bụng.” Trước khi Devlin có thể trả lời, một luồng gió lạnh đã quét qua lối
vào, và Amanda hối hả bảo Sukey đóng cửa lại. “Vào đây đi,” Amanda nói
sẵng giọng với Devlin, “trước khi tôi đóng băng bây giờ.” Tỏ vẻ hài lòng ra
mặt, anh thơ thẩn đi quanh trong ngôi nhà ấm cúng và hít một hơi ra chiều
đánh giá.
“Thịt bò hầm phải không?” anh khẽ hỏi và đưa tia nhìn dò hỏi sang
Sukey, người đang cười nhe răng. “Thịt bò nướng, thưa ông Devlin, với củ
cải và rau bina xay nhuyễn, kèm theo bánh mứt mơ nhỏ đẹp nhất mà ông
từng thấy. Tối nay cô đầu bếp đã làm rất tuyệt, rồi ông sẽ biết ngay thôi.”
Thoáng chút bực mình của Amanda về tính tự phụ của Devlin bị xua tan
bởi sự thích thú trước dự đoán của anh.
“Anh Devlin này, anh xuất hiện ở nhà tôi quá thường xuyên đến nỗi
không bao giờ cho tôi có dịp mời anh cả.” Cô vịn cánh tay anh và cho phép
anh hộ tống cô đến căn phòng ăn nhỏ nhắn nhưng rất tao nhã của mình.
Mặc dù cô thường dùng cơm một mình, nhưng cô luôn ăn dưới ánh nến và
sử dụng đồ bằng sứ và bạc tốt nhất, việc thếu một người chồng không có
nghĩa là cô phải ăn uống theo lối khổ hạnh sơ sài.
“Nếu tôi đợi đủ lâu, thì cô sẽ mời tôi chứ?” Devlin hỏi, với đôi mắt xanh
tinh quái. “Không, tôi sẽ không mời đâu,” cô trả lời sỗ sàng. “Tôi hiếm khi
hoan nghênh những người hăm dọa tàn nhẫn đến ăn tối.” “Cô không phải
vẫn dùng chuyện đó chống lại tôi chứ,” anh nói.
“Nói cho tôi nghe lý do thật sự đi. Cô vẫn còn thấy khó chịu bởi vì
chuyện đã xảy ra giữa chúng ta vào đêm sinh nhật của cô đúng không?”
Ngay cả bây giờ, sau từng đó thời gian cô đã trải qua bên anh, sự ám chỉ
mong manh nhất đến việc gần gũi thân mật giữa họ vẫn làm cho mặt cô đỏ
bừng.