Đây là những dịp để cô suy ngẫm về tác phẩm-đang-hình thành của
mình, nghĩ đến những mẩu đối thoại trong đầu, nghĩ ra và sàng lọc những ý
tưởng cho cốt tr Và bây giờ, lần đầu tiên trong nhiều năm, cô dường như
không thể nghĩ ra một cốt truyện đủ kích thích óc sáng tạo của mình để bắt
đầu viết lại.
Những chỉnh sửa của cô về Người Phụ Nữ Không Hoàn Hảo đã xong, và
đã đến lúc bắt tay vào làm dự án mới, ấy thế mà triển vọng trong tương lai
hình như chẳng hấp dẫn tý nào. Cô băn khoăn tự hỏi không biết liệu Jack
Devlin có phải là nguyên nhân gây ra việc này không. Trong một tháng qua
kể từ khi quen biết anh, cuộc sống nội tâm của cô dường như không thú vị
bằng cuộc sống ở thế giới bên ngoài.
Đây là vấn đề mà cô chưa bao giờ gặp phải trước đây. Có lẽ cô nên bảo
anh đừng đến thăm mình nữa, cô miễn cưỡng nghĩ như thế. Devlin tự nhiên
lại có thói quen ghé qua nhà cô ít nhất hai lần một tuần, mà không có bất kỳ
lời báo trước theo đúng lẽ lịch sự nào. Anh có thể ghé qua vào buổi trưa,
hay thậm chí vào giờ ăn tối, khi cô buộc phải mời anh vào dùng cơm tối với
mình.
“Tôi luôn được bảo rằng người ta không bao giờ nên nuôi những người
lạc đường,” Amanda mơ hồ nói khi lần thứ ba anh không mời mà tới trước
nhà cô ngay giờ ăn tối. “Điều đó chỉ càng khuyến khích họ tiếp tục quay
lại.” Cúi đầu trong nỗ lực bất thành tỏ vẻ hối lỗi, Devlin gởi đến cô một nụ
cười dỗ ngọt.
“Giờ này là giờ cơm tối rồi sao?... Tôi không ngờ trễ vậy. Tôi sẽ về thôi.
Chắc chắn là đầu bếp của tôi sẽ làm sẵn mấy món như khoai tây xay
nhuyễn nguội ngắt hay món súp nóng bỏng lưỡi đang chờ tôi ở nhà
Amanda thất bại khi cố gắng trông thật nghiêm nghị. “Theo những gì anh
nói, anh Devlin, thì tôi nghi ngờ liệu đầu bếp của anh có tệ như lời anh nói
về cô ta hay không.