Amanda vô cùng thực tế đến mức sẵn sàng vứt bỏ những quan điểm xã
hội cũ rích, đạo đức giả mà hầu hết mọi người đều chấp nhận không cần
suy nghĩ. Quả thực, tại sao một người phụ nữ phải kết hôn chỉ vì đây là
điều được mong mỏi nếu như cô ta có thể lựa chọn một cách khác? “Có thể
hầu hết phụ nữ nghĩ kết hôn sẽ dễ hơn là tự kiếm sống nuôi bản thân thì
sao,” anh nói, cố tình chọc tức cô.
“Dễ hơn à?” cô khịt mũi. “Tôi chưa bao giờ thấy một chút bằng chứng
rằng việc tiêu phí cả phần đời còn lại vào những công việc nội trợ cực nhọc
lại hoàn toàn dễ hơn đi làm việc. Cái phụ nữ cần là được học hỏi nhiều hơn,
có nhiều sự lựa chọn hơn, và sau đó họ sẽ có thể cân nhắc những lựa chọn
khác cho bản thân mình ngoài việc kết hôn.” “Nhưng một người phụ nữ
không thể toàn diện nếu thiếu đi đàn ông,” Jack nói một cách khiêu khích,
và bật cười khi thấy vẻ mặt trở nên quá dữ tợn của cô.
Anh giơ tay lên theo kiểu tự vệ, “Bình tĩnh nào, cô Briars. Tôi chỉ chọc
cô thôi mà. Tôi không muốn bị đánh bầm dập như Ngài Tirwitt đâu. Thực
sự, tôi cũng đồng ý với những quan điểm của cô. Tôi chẳng phải là người
khởi xướng vĩ đại của Hội hôn nhân đâu. Thực ra, tôi định tránh xa nó bằng
mọi giá.” “Vậy anh không ao ước có một người vợ và con cái sao?” “Trời,
không đâu.” Anh cười toe toét với cô.
“Bất cứ người con gái khờ dại nào cũng biết tôi rõ ràng là một sự mạo
hiểm tệ hại.” “Chuyện đó thì quá rõ ràng rồi,” Amanda đồng ý, nhưng lại
mỉm cười một cách nhăn nhó khi nói.... Thường thường khi viết xong một
cuốn tiểu thuyết, thì Amanda lập tức bắt tay vào viết truyện khác ngay.
Nếu không thì, cô sẽ cảm thấy khó chịu và hay suy nghĩ bâng quơ. Và
nếu không nghĩ ra được thể loại truyện nào trong đầu, thì cô chắc chắn sẽ bị
mất phương hướng. Không giống như hầu hết mọi người, cô không bao giờ
bực bội vì phải xếp hàng chờ đợi, hay ngồi lâu trong xe ngựa, hoặc có thật
nhiều thời gian trống.