cái cách anh nhận thấy ở con người cô. “Chắc đây là kiểu tán tụng cho gần
hết số đông phụ nữ nhận được sự quan tâm như thế từ anh,” Amanda cuối
cùng cũng lên tiếng.
“Tuy nhiên, tôi không yêu cầu được làm đối tượng cho kiểu hành động
vớ vẩn như vậy.” “Cô có định đưa cho tôi tờ giấy đó không?” anh hỏi với
vẻ ôn hòa giả tạo. Cau có giận dữ, Amanda có vẻ như đã đưa ra một quyết
định bất ngờ, vò nát miếng giấy da trong tay cho đến khi nó biến thành một
cục tròn nhỏ xíu cứng ngắc.
Cô sải bước đến lò sưởi và quẳng nó vào ngọn lửa, nơi nó bị đốt cháy
trong ánh sáng rực rỡ. Ngọn lửa xanh trắng bao quanh viền tờ giấy bị vò
nát, trong khi ở chính giữa quả cầu nhanh chóng hóa thành than đen xì. “Tờ
giấy mất tiêu rồi,” Amanda tuyên bố thẳng thừng. “Theo như ý anh—bây
giờ anh nên hài lòng mới phải.” Hành động của cô nhằm mục xua tan sự
căng thẳng giữa họ, và nó nên như thế.
Tuy vậy, bầu không khí vẫn còn nặng nề và sôi sục đến lạ kỳ giống như
một sự tĩnh lặng âm ĩ chỉ xuất hiện trước khi có sấm chớp. Nụ cười hòa nhã
thường trực của Jack như bị khít lại khi anh nói với cô. “Chỉ có vài lần
trong đời, tôi thấy tiếc vì sự việc diễn ra theo ý của mình.
Lần này là một trong số đó.” “Tôi không muốn chơi trò chơi cùng anh,
anh Devlin. Tôi muốn hoàn tất công việc trước mắt.” “Hoàn tất công việc,”
anh lặp lại, và chào cô y như một người lính nhận được mệnh lệnh từ sĩ
quan chỉ huy của mình. Quay trở lại bàn làm việc, anh chống tay lên mặt
bàn gỗ dái ngựa và xem xét những lưu ý của mình.
“Thực ra nó đã xong rồi. Ba mươi trang đầu tiên này sẽ là lần đăng đầu
tiên xuất sắc. Ngay khi cô xem lại những chỉnh sửa mà chúng ta đã thảo
luận, thì tôi sẽ cho in nó ra.” “Mười ngàn bản đúng không?” cô ngập ngừng
hỏi, nhớ đến con số mà anh đã hứa với mình. “Đúng.” Jack mỉm cười khi