giữa họ, giống như những vòng tròn lan tỏa dần ra khi một viên đá rớt tõm
vào ao nướ “Quyết định đi, quý cô Briars.” Jack chợt nhận ra anh vô cùng
hy vọng cô sẽ đẩy anh đến mức giới hạn đó.
Chỉ cần thêm một tý khiêu khích nữa thôi là anh có thể thực hiện lời đe
dọa của mình. Anh đã muốn hôn cô suốt từ khi cô đặt chân vào văn phòng
anh sáng hôm ấy. Cử chỉ tỏ vẻ đoan trang khi cô bặm môi lại với nhau, làm
méo đi cái khuôn miệng gợi tình của mình … Nó làm anh muốn phát điên
lên được.
Anh muốn hôn cô thật điên cuồng cho đến khi cô trở nên mềm nhũn và
chấp nhận tất cả những gì mà anh muốn. Anh nhìn Amanda cố gắng lấy lại
bình tĩnh, cơ thể cô đang căng ra. Màu đỏ lựng đã lan khắp mặt, và những
ngón tay của cô căng ra cho đến lúc chúng bắt đầu cuộn tờ giấy mà cô đã
quá sốt sắng bảo vệ.
“Này anh Devlin,” cô nói với giọng mạnh mẽ luôn luôn khuấy động anh,
“Tôi chắc chắn anh không giở mấy trò lố bịch như thế với những tác giả
khác của mình.” “Không, thưa cô Briars,” anh nói một cách trang nghiêm.
“Tôi e rằng cô là người duy nhất nhận được sự quan tâm lãng mạn của tôi
đấy.” Cụm từ “quan tâm lãng mạn ” dường như cướp đi mất khả năng nói
của cô.
Cô đảo tròn đôi mắt màu xám-bạc vì ngạc nhiên. Ngay lúc ấy, Jack cũng
ngạc nhiên không kém khi phát hiện ra rằng mặc dù anh đã định không
chòng ghẹo cô nữa, nhưng anh vẫn bất lực trong việc kiềm chế những phản
ứng của mình đối với cô. Tính hay bông đùa của anh bất ngờ bị đẩy sang
một bên bởi những bản năng cấp bách hơn, sâu xa Dẫu cho sự quan tâm
hàng đầu của anh là duy trì vẻ hòa thuận giữa họ nhưng anh không muốn
một mối quan hệ công việc hòa nhã.
Anh không muốn một tình bạn giả tạo. Anh muốn quấy rầy và làm cô bối
rối, khiến cô phải nhận thấy những điều ở con người anh cũng giống y như