lên một nhịp đập kích động và máu cô bừng cháy vì sự kích thích không
ngừng. “Jack,” cô thì thào, “chúng ta chưa sẵn sàng để thực hiện theo
Chương Một, đúng không?” Anh nhe răng cười toe toét khi nhận ra cô đang
ám chỉ đến quyển sách Tội Lỗi Của Quý Bà B.
“Cô gái ngọt ngào à, anh phải thú nhận là trí nhớ anh cần được nhắc nhở.
Anh không tài nào nhớ ra chuyện chết tiệt ấy bắt đầu như thế nào … trừ phi
em sẽ muốn bật mí cho anh biết?” “Không,” cô đột ngột nói, làm anh phá
ra cười. Jack lại gần cô với chiếc áo sơ mi mở ra một nửa, ánh đèn lập lòe
chiếu trên bề mặt vạm vỡ của ngực anh.
Anh với lấy đôi bông tai hình giọt nước đang đung đưa cạnh cằm cô. Rồi
nhẹ nhàng tháo chúng ra, chà xát hai dái tai đau nhức của cô với ngón cái
và ngón trỏ của mình. Đặt món nữ trang sang một bên trên chiếc bàn cạnh
giường ngủ, anh tháo kẹp ra khỏi tóc cô. Amanda nhắm mắt lại, hơi thở của
cô bỗng trở thành tiếng rít bất thường.
Mỗi một cử động của anh đều chậm rãi và cẩn thận, y như thể cô là một
người yếu ớt nào đó yêu cầu cần được đối xử hết sức nhẹ nhàng. “Chắc hẳn
phải có một đoạn nào đó trong sách của Gemma mà em thích nhỉ.” Tháo
đôi giày cô ra anh thả chúng xuống nền sàn trải thảm.
“Một thứ gì đó hấp dẫn em … làm em bị kích thích.” Cô hơi giật mình
một chút khi cảm thấy đôi bàn tay anh nắm chặt hai mắt cá chân và trượt
lên trên nịt bít tất của mình. Dải băng đã được cởi ra chỉ với vài cái vặn
khéo léo. Jack cuộn bít tất dài bằng lụa của cô xuống ngay lập tức, rồi dừng
lại vuốt ve những đường cong rắn chắc của bắp chân cô.
Mấy đầu ngón tay của anh kích thích những nơi nhạy cảm phía sau đầu
gối, khiến chân cô co lại vì phản ứng thích thú. “Em khó có thể kể với anh
những chuyện như thế,” cô phản đối với một tiếng cười nghẹn lại. “Vả lại,
em chẳng thích bất kỳ đoạn nào trong quyển sách khủng khiếp ấy cả.” “Ồ,
có, em có thích,” anh nhẹ nhàng nói.