“Và em sẽ nói cho anh biết, cô gái ngọt ngào à. Sau tất cả mọi chuyện
chúng ta chia sẻ cùng nhau đến nhường này, thêm một hai ý nghĩa kỳ quặc
nữa cũng sẽ không khó khăn đến thế.” Cô rào đón anh. “Vậy anh nói cho
em biết trước đi.” Anh khép bàn tay mình quanh mắt cá chân cô, và kéo cô
về phía anh.
“Anh tưởng tượng ra những hình ảnh bao gồm mỗi một phần của cơ thể
em trong đó. Mái tóc của em, cái miệng và bầu ngực … ngay cả đến bàn
chân của em nữa.” “Bàn chân của em ư?” Cô phản ứng giật nảy lên khi
thấy hai ngón cái của anh vuốt ve dọc chỗ hõm hai bàn chân, và xoa dịu sự
căng thẳng ở đó.
Anh đặt bàn chân cô lên quần dài của mình, trên ngay cái đỉnh dày nặng
nề đang căng ra áp vào chất liệu pha trỗn giữa len và vải pôpơlin. Hơi nóng
của cơ thể anh thấm qua lớp vải và dường như thiêu đốt bàn chân cô, và
những ngón chân cô phản xạ tự động co>Cảm thấy thật ngượng ngùng và
bị khuấy động, Amanda lén nhìn anh qua hai hàng lông mi, và trông thấy
một chút đùa nghịch trong đôi mắt xanh tinh quái của anh.
Cô giật bàn chân mình ra và nghe anh bật cười. Sau đó anh cởi nốt số
quần áo còn lại trên người mình và để mặc chúng rơi sột soạt dưới sàn. Căn
phòng trở nên tĩnh lặng, ngoại trừ tiếng nổ lách tách của ngọn lửa nhỏ trong
lò sưởi. Amanda bèn đánh bạo, e thẹn liếc nhìn vào hình thể người đàn ông
khỏa thân ngay trước mặt cô, và tia nhìn của cô bị dán chặt vào hình ảnh
ấy.
Sự tác động của bóng tối và ánh lửa đã hoàn toàn làm nổi bật lên mỗi
một chi tiết của anh, tất cả cơ bắp, làn da màu đồng và điểm khuất quen
thuộc, cùng với những đường gân dài đều toát lên sự thanh lịch và sức
mạnh. Cô đã không tưởng tượng được có người lại có thể quá thoải mái với
tình trạng trần truồng của chính mình đến thế, vậy mà anh còn đứng trước
mặt cô ung dung như thể mình đang hoàn toàn mặc đồ.