đối. Sự kìm kẹp của bàn tay anh nới lỏng ra, chắc chắn nhưng không đau
đớn nữa.
“Thêm một lần thể hiện tình yêu mến nữa không phải là quá nhiều đúng
không?” Anh căng hai chân cô ra bằng đầu gối và đâm mạnh vào trong cô
mà không có dạo đầu. Amanda nghẹt thở vì cảm giác anh lao sâu vào trong
cô, tạo ra một nhịp điệu giục giã và cấp bách vang vọng xuyên suốt con
người cô.
Khoái cảm nhen nhóm và bừng lên, hông cô cong lên với mỗi một cú
thúc của anh. Mắt cô khép chặt, và cô cảm thấy miệng anh trên bầu ngực,
mút núm vú cô vào miệng anh, cắn và vuốt ve nhẹ nhàng bằng răng và lưỡi
của anh. Cô cố gắng ép mình sát hơn vào anh, đẩy toàn bộ cơ thể cô lên vào
trong anh, khao khát nhận thêm hơi nóng và trọng lượng con người anh.
Anh hôn cô, miệng anh mở ra một cách đói khát trên miệng cô, và cô rên
rĩ khi cơn sóng cực điểm tràn qua cô, cuốn qua người cô bằng từng đợt
sóng bỏng cháy. Anh rút ra khỏi cô trong một cử động đột ngột, hơi thở dồn
dập trong cổ họng, cơ thể anh rúng động và căng ra trong sự giải thoát của
chính anh.
Thông thường khi họ ân ái cùng nhau, Jack luôn ôm chặt và mơn trớn cô
sau đấy. Thế nhưng, lần này, anh lại lăn ra xa và rời khỏi giường với cơn
giận khắc nghiệt. Amanda cắn chặt môi và nằm im lìm nín lặng khi Jack
tìm kiếm quần áo của anh và lặng lẽ mặc vào. Có lẽ nếu như cô cố gắng
giải thích mọi chuyện theo một cách khác hẳn, một cách nào đó tốt hơn, thì
Jack sẽ không phản ứng lại với cơn giận dữ khó hiểu thế này.
Cô cố lên tiếng nói, nhưng cổ họng cô sít chặt không nói được lời nào,
và tất cả cái cô có thể xoay xở được là một âm thanh lạ lùng, vụn vỡ. Nghe
thấy âm thanh yếu ớt ấy, Jack bắn cho cô tia nhìn dò hỏi thoáng qua. Đọc
được nỗi đau hiển hiện rõ ràng trên khuôn mặt cô dường như không xoa dịu
được anh.