Những lớp váy kêu sột soạt khi cô di chuyển, thỉnh thoảng lại để lộ ra
hình dáng đôi giày đế thấp buộc nơ ruy băng màu hồng. Cô tạo kiểu tóc
mình thành một búi tóc lỏng, với vài sợi tóc xoắn đong đưa hai bên hai má
và cổ mình. Lâu đài Stephenson là một ngôi nhà mang phong cách cổ điển
Anh, một kiểu thiết kế trang nghiêm với gạch đỏ và những cột trụ
Corinthian khổng lồ màu trắng dựng lên sừng sững trong khoảng sân rộng
có lát đá ở phía trước.
Trần nhà của phòng khiêu vũ được sơn với những hình ảnh biểu tượng
của mùa, tương xứng với mẫu bông lá cầu kỳ của sàn lát gỗ bóng loáng bên
dưới. Hàng trăm vị khách đi thong thả bên dưới ánh sáng lung linh được
tỏa ra bởi hai chùm đèn to nhất mà Amanda từng Ngay khi vừa tới tức thì,
Amanda đã được chào đón bởi người con trai cả của gia đình Stephensons,
Kerwin, một người đàn ông to béo khoảng chừng ba mươi tuổi, ăn mặc
trong bộ dạng thật lạ lùng.
Có những cây kẹp kim cương chiếu lấp lánh được gắn vào tóc anh ta, và
những chiếc khóa kim cương ở đôi giày, nút áo kim cương trên áo choàng,
và những chiếc nhẫn nạm kim cương đeo ở mỗi ngón tay. Amanda không
thề nhịn nổi, cứ nhìn chằm chằm vào hình ảnh khác thường của người đàn
ông đã tự trang hoàng từng phần trên cơ thể mình với những món trang sức.
Ra vẻ tự đắc, Stephenson lướt tay dọc thân trước chiếc áo choàng chiếu
lấp lánh của mình và mỉm cười với cô. “Thật đặc biệt, đúng không nào?”
anh ta hỏi. “Tôi có thể thấy cô bị lóa mắt bởi sự rực rỡ của tôi.” “Tôi suýt
bị đau mắt khi nhìn thấy anh,” Amanda khô khan đáp trả.
Hiểu lầm lời nhận xét là một sự khen ngợi, Stephenson nghiêng người
gần hơn để thì thầm một cách bí ẩn, “Và cứ nghĩ đi, cô bạn thân mến …
người phụ nữ may mắn cuối cùng kết hôn với tôi cũng sẽ được trang hoàng
tương tự.” Amanda uể oải mỉm cười, và nhận ra rằng mình là mục tiêu của
vị chủ nhà vì những ánh mắt ghen tỵ từ những người phụ nữ chững chạc
sẵn lòng kết hôn và những cuộc tấn công của họ.