lời nhắn nào anh ấy muốn anh nói lại với tôi không?” Mặt người quản lý
hoàn toàn trống rỗng.
Thật không thể nào nhận ra Jack có giãi bày bất cứ điều gì về mối tình
của họ với anh ta, hay là biểu lộ chút xíu cảm giác của anh hay không.
“Hình như anh ấy hoàn toàn hài lòng về số lượng bán ra của lần đăng đầu
tiên truyện Người Phụ Nữ Không Hoàn Hảo,” Fretwell nói có đôi chút tươi
cười.
“Vâng, cám ơn anh.” Amanda che giấu sự thất vọng và khao khát của
mình bằng một nụ cười gượng. Nhận ra rằng Jack đang dốc hết mình để
đoạn tuyệt tình cảm của họ trong quá khứ, Amanda biết mình phải làm
giống như vậy. Cô lại bắt đầu chấp nhận những lời mời, và buộc bản thân
tươi cười và chuyện trò dăm ba câu cùng những người bạn của cô.
Tuy nhiên, sự thật là không gì có thể xua đi nỗi cô độc của cô, và cô tự
thấy mình cứ mải miết chờ đợi và nghe ngóng chuyện cỏn con nhấ về Jack
Devlin. Điều không thể tránh khỏi cũng đã xảy ra, vào một ngày nọ họ sẽ
cùng tham dự một sự kiện, và ý nghĩ đó khiến cô ngập tràn khiếp sợ pha lẫn
mong đợi.
Trước sự ngạc nhiên của Amanda, cô đã được mời đến dự buổi dạ vũ,
được tổ chức muộn bởi gia đình Stephensons, người mà cô hoàn toàn chẳng
thân thiết gì. Cô mơ hồ nhớ lại mình có gặp qua Ông Bà Stephenson lớn
tuổi năm vừa rồi, và được giới thiệu ở buổi tiệc bởi luật sư của cô,
Thaddeus Talbot.
Một gia đình sở hữu hàng loạt những mỏ khai thác kim cương ở Nam
Châu Phi, bổ sung sức quyến rũ của giàu có cho một tên tuổi vững chắc và
được tôn trọng. Thôi thúc bởi sự tò mò, Amanda đã quyết định tham dự. Cô
mặc chiếc áo đầm đẹp nhất cho dịp này, một kiểu đầm may sẵn bằng vải sa
tanh hồng nhạt với cổ rộng có viền đăng ten gấp nếp trắng làm lộ ra đôi bờ
hai trần của cô.