kéo dài giữa hai người. “Jack, giày của em—” “Chết tiệt,” anh thì thầm,
dừng lại điệu van xoay vòng và dìu cô ra khỏi sàn nhảy.
Amanda nắm lấy cánh tay anh khi anh dẫn cô đến chiếc ghế mạ vàng
được đặt ngay cạnh phòng khách. Thầm nguyền rủa đôi giày và dây ruy
băng mỏng đang buộc vào mắt cá chân mình, cô cảm thấy nó đang tuột ra
cho đến khi cô hầu như không thể đi tiếp được nữa. “Ngồi đi,” câu ra lệnh
cộc lốc của Jack vang lên, anh quỳ ống bên cạnh cô, với lấy bàn chân cô.
“Dừng lại,” Amanda quát lên, nhận ra họ đang thu hút nhiều tia nhìn tò
mò thích thú. Một vài vị khách còn thậm chí cười khúc khích bên dưới
những cây quạt hoặc bàn tay đeo găng về cảnh tượng quý cô Amanda
Briars đứng đắn đang được một tên chơi bời phóng đãng khét tiếng như
Jack Devlin chăm sóc.
“Người ta đang nhìn kìa,” cô nói bằng một giọng nhẹ nhàng hơn khi anh
kéo đôi giày ra khỏi bàn chân cô. “Đừng xù lông lên. Anh đã từng thấy dây
ruy băng giày bị sút ra trước đây. Thực ra, có vài người phụ nữ thậm chí
còn cố tình sắp đặt thế như một cái cớ để khoe mắt cá chân của mình với
những bạn nhảy của họ.” “Nếu anh đang ám chỉ tôi sẽ dùng cái lý do ngu
xuẩn như thế để-- để-- thì, anh thậm chí còn tự cao tự đại đến mức không
chịu nổi nhiều hơn tôi đã nghĩ!” Amanda đỏ bừng mặt vì xấu hổ và liếc
nhìn anh khi anh bất chợt mỉm cười liếc xuống đôi giày mỏng manh.
“Tại sao, cô Briars,” anh rì rầm, “Em thật nhỏ mọn hết sức.” Cô đã mua
đôi giày nhảy này chỉ vì thói bốc đồng. Không giống như những đôi giày
khác của cô, chúng được thiết kế không phải để dùng hay có chất lượng.
Chúng hầu như không hơn gì một đôi giày đế mỏng và cao gần ba phân
được giữ vào chân bằng một chút dải buộc và ruy băng, cùng với những
bông hoa thêu nhỏ xíu ở mũi giày.
Một trong những dây ruy băng lụa mỏng buộc chiếc giày vào mắt cá
chân của cô bị rách ra làm hai, và Jack đã thắt nút hai chỗ đầu bị rách lại