với nhau bằng vài động tác xoắn tay khéo léo. Anh làm ra vẻ điềm tĩnh
hoàn toàn khi mang giày vào lại chân cô và quấn dây ruy băng quanh mắt
cá chân.
Tuy nhiên, còn sót lại chút bỡn cợt lộ ra trong đôi mắt anh, điều đó hoàn
toàn nói lên anh đang thích thú tận hưởng tình trạng bất lực của cô, và sự
chú ý mà họ đang thu hút mọi người. Amanda cứ ngoảnh mặt đi, tập trung
hết mức nhìn vào đôi bàn tay đang xoắn vào nhau trong lòng. Devlin đã cẩn
thận tránh để lộ ra ánh nhìn khiếm nhã đến mắt cá chân của Amanda khi
anh mang lại giày cho cô, những ngón tay của anh thoáng khum quanh phía
sau bàn chân của cô để giữ yên chúng.
Cô không bao giờ thích đôi chân của mình, bởi vì chúng to và quá ngắn.
Những bài thơ ca ngợi không bao giờ được viết về một người phụ nữ với
hai mắt cá chân đúng sự thật, mà chỉ viết về những người có đôi chân thon
nhỏ, xinh xắn. Hơn nữa, hai mắt cá chân tầm thường của cô thật nhạy cảm
một cách quá mức, và cô không thể thôi run lên khi cảm nhận cái ôm chặt
của những ngón tay của Devlin, hơi nóng của đôi bàn tay anh thấm xuyên
qua vật chắn bằng vớ lụa của cô và thiêu đốt làn da bên dưới.
Sự đụng chạm chỉ là lướt qua, nhưng Amanda lại cảm thấy nó thấm sâu
vào tận xương tủy. Cô thấy xấu hổ bởi sự khao khát tức thì của mình, và cái
cách môi cô trở nên khô khốc, những dây thần kinh rung lên vì phấn khích
đang chạy dọc xuyên suốt cơ thể cô. Đột nhiên, cô không quan tâm rằng họ
đang trong đông ở phòng khách.
Cô muốn ngồi sụp xuống mặt sàn bóng loáng cùng anh, ép miệng vào
làn da anh, kéo mạnh sức nặng của anh đổ ập lên người cho đến khi cô cảm
nhận được sự nóng bỏng thân mật của anh xuyên thẳng vào bên trong cơ
thể mình. Những ý nghĩ nguyên sơ thi nhau chạy lướt qua đầu trong lúc cô
ngồi trong khung cảnh lịch sự như thế này đã làm cô choáng váng khiếp sợ.