quyến rũ nhất hiện diện nơi đây lại không khiêu vũ. Có lẽ cô sẽ chiếu cố tôi
một điệu nhảy crađi nhé?” Cô lắc đầu đầy tiếc nuối.
“Tôi e là mấy sợi dây buộc giày phải của mình sẽ không chịu đâu. Tôi sẽ
thật may mắn nếu có thể xoay sở giữ yên cái thứ chết tiệt trên chân mình
trong khoảng thời gian còn lại của buổi tối.” Hartley chăm chú nhìn cô theo
cái kiểu của người đàn ông không chắc chắn liệu mình đã bị cự tuyệt hay
không.
Amanda làm giảm nhẹ sự bất an của bằng cách trao cho anh một nụ cười
khác. “Tuy nhiên,” cô nói thêm, “Tôi tin mình có thể xoay sở tự đi được
đến bàn ăn nhẹ, nếu anh tốt bụng hộ tống tôi?” “Tôi sẽ rất vui,” âm giọng
thật thà của anh đáp trả lại, và anh giơ cánh tay mình ra bằng một tác phong
thật nhã nhặn.
“Tôi đã rất hy vong gặp lại cô lần nữa sau cuộc trò chuyện của chúng ta
tại buổi tiệc Giáng Sinh của anh Devlin,” anh ta nói khi họ bước đi chậm
rãi đến phòng giải lao. “Thật không may, coi bộ dạo gần đây cô không ra
ngoài xã giao thường xuyên nhỉ.” Amanda ném cho anh tia nhìn sắc lẻm, và
băn khoăn tự hỏi liệu anh có nghe được những lời đồn đại về chuyện tình
của cô với Jack không.
Nhưng vẻ mặt của Hartley thật tử tế và lịch sự, chẳng hề có chút buộc tội
hay nói bóng gió gì cả. “Tôi đang bận rộn với công việc,” cô chợt nói, cố
gắng xua đi sự dằn vặt của hổ thẹn đột nhiên ập đến … đây là lần đầu tiên
trong đời cô nếm trải qua cảm xúc như thế này.
“Dĩ nhiên rồi, người phụ nữ rất có tài như cô … thì cần phải có thời gian
để tạo ra một tác phẩm để đời chứ.” Hartley đưa cô đến bàn ăn nhẹ và ra
hiệu cho người phục vụ lấy cho cô một đĩa. “Còn anh thì sao?” Amanda
hỏi. “Anh có đang viết thêm bài thơ về trẻ em nữa không?” “Tôi e là
không,” Hartley vui vẻ nói.