“Tôi đang dành hầu hết thời gian của mình ở cùng em gái và đám con
của em ấy. Em ấy có năm bé gái và hai bé trai, tất cả bọn trẻ đều có cặp mắt
sáng và tinh nghịch như một đám sói con.” “Anh thích trẻ con,” Amanda
nhận xét với một chút thắc mắc. “Ồ, chính xác. Trẻ con có cách nhắc nhở
người ta về mục đích thực sự của cuộc sống.” “Là mục đích gì?” “Tại sao
à, tất nhiên là để yêu và được yêu rồi.” Amanda bị giật mình bởi tính chân
thật giản đơn của anh ta.
Cô cảm giác như có một nụ cười kinh ngạc nở trên môi mình. Thật đặc
biệt làm sao khi tìm được một người đàn ông không quá sợ hãi về mặt tình
cảm. Đôi mắt nâu của Hartley thật điềm tĩnh và ấm áp, nhưng miệng anh
mềm đi vì nuối tiếc giữa hàng râu quai nón gọn gàng khi anh tiếp tục nói.
“Người vợ quá cố và tôi không bao giờ có thể có con, điều đó làm cả hai
chúng tôi thật thất vọng. Một ngôi nhà không có trẻ con có thể quả thật yên
tĩnh.” Trong lúc họ di chuyển dọc theo hàng để thức uống, Amanda vẫn còn
mỉm cười. Hartley là một ấn tượng, tử tế và thông minh, và hấp dẫn bất kể
anh thiếu đi vẻ điển trai thực sự.
Có cái gì đó về khuôn mặt to cân đối của anh, với cái mũi to và đôi mắt
nâu tuyệt đẹp, mà cô thấy hoàn toàn hấp dẫn. Đó là khuôn mặt mà người ta
có thể ngắm nhìn mỗi ngày mà không bao giờ thấy chán. Cô đã bị Jack
Devlin làm cho lóa mắt cả lên nên không chú ý đến Hartley trước đó.
Được thôi, cô thầm tự thề với lòng mình là sẽ không mắc phải một sai
lầm như thế lần nữa. “Có lẽ cô sẽ cho phép tôi thỉnh thoảng ghé thăm cô
chứ,” Hartley đề nghị. “Tôi sẽ thích mời cô đi hóng gió trong xe ngựa với
tôi khi tiết trời thay đổi.” Charles Hartley không phải là một vị anh hùng
hão, không phải là nhân vật táo bạo ở trong sách, nhưng lại là một anh
chàng chín chắn điềm tĩnh chia sẻ sở thích với cô.
Hartley sẽ không bao giờ làm cô bất ngờ phải lòng anh, mà sẽ giúp cô
bình tĩnh. Dẫu cho anh không phải kiểu người được xem là hào hứng,