“Đừng gọi tôi như thế.” “Còn lý do thứ ba …” anh gợi ý, nhắc cô nhớ lại
lời giải thích của mình. “Thứ ba là … tôi không được hấp dẫn với bất kỳ
quý ông quen biết nào của tôi cả. Tôi đã thử hình dung nó sẽ như thế nào,
nhưng cũng không ai trong số họ quyến rũ tôi theo cách>“Loại đàn ông nào
thì mới quyến rũ được em?” Amanda hơi giật mình khi cảm nhận bàn tay
ấm áp của anh trượt vòng ra sau cổ cô.
“Ừ thì … không phải người đẹp trai.” “Tại sao?” “Bởi vì đẹp trai thì luôn
đi cùng với sự hợm hĩnh.” Jack bất chợt cười toe toét. “Và tôi cho là xấu xí
thì đi cùng với rất nhiều đức tính tốt?” “Tôi không nói vậy,” cô phản đối.
“Chỉ là tôi muốn một người đàn ông có ngoại hình bình thường mà thôi.”
“Còn tính tình của anh ta thì sao?” “Vui vẻ, không khoác lác, thông minh
nhưng không kiêu ngạo, và vui tính.
Nhưng không ngu ngốc.” “Này, cô gái ngọt ngào, tôi nghĩ người đàn ông
lý tưởng của cô là người cực kỳ mẫu mực đấy. Và tôi nghĩ cô đang nói dối
về thứ cô thật sự muốn.” Mắt cô mở to, căn mày bực bội. “Tôi có thể khẳng
định mình là một người vô cùng thành thật!” “Vậy hãy nói với tôi cô không
muốn gặp một người giống như một trong những nhân vật trong mấy
truyện tiểu thuyết của em. Giống như là người anh hùng trong cuốn gần
đây nhất.” Amanda khit khịt mũi chế giễu. “Một kẻ cục súc bất lương khiến
cho chính bản thân mình và mọi người xung quanh phải suy đồi theo ư?
Một người cư xử như một tên vô giáo dục và chiếm đoạt người phụ nữ mà
không một chút tôn trọng ý muốn của cô ta? Anh ta không phải là anh
hùng, thưa ông, và tôi đã dùng anh ta để làm sáng tỏ một điều là một không
có thứ gì tốt lành mà được tạo ra từ loại hành vi như thế.” Cô tức giận về
chủ đề ấy, trở nên căm phẫn, “Và người đọc còn dám phàn nàn truyện kết
thúc không có hậu, khi chuyện đã quá rõ ràng anh ta không phải là người
xứng đáng được có!” “Có một phần trong con người cô thích anh ta,” Jack
bảo, trao cho cô cái nhìn sâu sắc.