có thể chứ?” anh hỏi một cách cụt lủn. Không người nào đã từng xin phép
để được chạm vào cô trước đây.
“Vâng,” cô nói, dù phải nỗ lực gấp đôi trước khi từ ấy thốt ra rất rõ. Cô
nhắm mắt lại, cảm nhận anh đến gần hơn, và da đầu mình nhồn nhột khi
anh luồn tay vào mái tóc cô, gỡ những lọn tóc đang cuốn vào nhau. Những
đầu ngón tay của anh di chuyển đến giữa những sợi tóc dày, chạm vào da
đầu cô, và rải những lọn tóc ra phủ lên hai bờ vai.
Tay anh lướt về phía tay cô, nhẹ nhàng gỡ những ngón tay ra, khiến cô
làm rớt mấy cây kẹp sắt xuống đất. Ngón tay cái của anh vuốt ve những lằn
đỏ nhỏ xíu mà cây kẹp đã để lại trên lòng bàn tay của cô, anh kéo tay cô
hướng tới mặt mình và hôn lên những chấm nhỏ đau nhức.
Giọng nói anh rít lại nóng bỏng trong lòng bàn tay cô. “Tay cô có mùi
chanh.” Cô mở mắt, nhìn anh đăm đăm một cách nghiêm trọng. “Tôi chà
tay với nước chanh để tẩy đi vết bẩn.” Thông tin đó hình như càng làm anh
ta thích thú, tia sáng hóm hỉnh pha lẫn nồng nhiệt nhảy múa trong ánh mắt
anh.
Anh ta thả tay cô ra và đùa nghịch với một lọn tóc của cô, những đốt
ngón tay sượt qua vai và làm cô hụt hơi. “Nói cho tôi nghe xem tại sao cô
yêu cầu một người đàn ông từ Quý bà Bradshaw, thay vì đi quyến rũ một
trong những người quen của mình.” “Có ba lý do,” cô nói, thấy khó mở lời
khi tay anh đang vuốt ve tóc mình.
Một dòng chảy ấm áp tràn qua cổ họng và hai bên má cô. “Thứ nhất, tôi
không muốn ngủ cùng một người và sau đó phải đối mặt với anh ta suốt
trong những sự kiện giao lưu. Thứ hai, tôi không có kỹ năng để quyến rũ
bất kỳ ai.” “Mấy kỹ năng ấy học dễ ợt, cô gái ngọt ngào à.” “Cái tên nghe
tức cười quá đi,” cô vừa nói vừa cười run run.