trở thành người bị chinh phục quá dễ dàng.” “Anh đúng là đồ kiêu ngạo, tự
phụ—”Amanda bắt đầu phẫn nộ, cho đến khi nhìn thấy ánh mắt đểu giả
ánh lên trong mắt anh cho thấy anh ta cố tình chọc tức cô.
Cô vừa cảm thấy nhẹ nhõm vừa cảm thấy tiếc nuối khi thấy anh dịch
người ra x. Một nụ cười bất đắc dĩ nở trên môi cô. “Anh có thích tiểu
thuyết của tôi không?” cô không thể không hỏi. “Vâng, có chứ. Đầu tiên tôi
nghĩ nó sẽ là loại tiểu thuyết tao nhã cao quý thông thường ( Silver-fork
fare).
Nhưng tôi thích cái cách những nhân vật của cô bắt đầu tháo gỡ nút thắt
của vấn đề. Tôi còn thích sự miêu tả về con người đứng đắn đạo mạo biến
thành xảo trá, bạo lực, và phản bội … cô hình như không bị chùn bước từ
bất cứ chuyện gì trong cách viết văn của mình.” “Những nhà phê bình nói
công việc của tôi thiếu đi tính hợp khuôn phép.” “Đó là vì những ngụ ý
trong chủ đề của cô—rằng người bình thường cũng có thể làm nên những
điều phi thường – điều đó khiến họ khó chịu.” “Anh quả thật đã đọc tác
phẩm của tôi,” Amanda ngạc nhiên nói.
“Và nó làm tôi tự hỏi cuộc sống riêng tư của Quý cô Briars đứng đắn là
như thế nào.” “Giờ thì anh biết rồi đấy. Tôi là loại người đi thuê một “kẻ
hay theo đuổi phụ nữ” trong chính ngày sinh nhật của mình.” Một tràng
cười đến ngạt thở đáp lại lời tuyên bố rầu rĩ của cô.
“Đó cũng không phải là cách để diễn đạt nghề đó.” Ánh mắt xanh sắc
sảo của anh lướt dọc khắp người cô, và khi anh nói lần nữa, giọng anh đã
thay đổi. Sự hài hước rõ ràng giảm đi đôi chút bởi sự khiêu gợi trong giọng
nói của anh mà ngay một người không có kinh nghiệm như Amanda cũng
nhận ra.
“Bởi vì cô chưa yêu cầu tôi rời khỏi… vậy hãy xõa tóc xuống đi.” Khi
Amanda không cử động, chỉ biết trố mắt nhìn anh, anh khẽ hỏi, “Sợ à?” Ồ,
phải. Trong suốt cuộc đời mình, cô đã sợ điều này… sự mạo hiểm, và có