trong tiểu thuyết của cô nói và làm tất cả những điều bị cấm đoán mà ngay
cả bản thân cô sẽ không bao giờ dám làm.
Cứ y như là có thể đọc được những suy nghĩ và tâm sự của cô, người
đồng hành của cô mỉm cười uể oải và chống tay lên cằm. Nếu anh ta quả
thực cố quyến rũ cô, thì anh chả có tý vội vã hấp tấp nào. “Cô đúng như
những gì tôi đã hình dung,” anh nói khẽ. “Tôi có đọc mấy cuốn tiểu thuyết
của cô … ừm, cuốn mới nhất, ít nhất là vậy.
Chẳng có mấy người phụ nữ viết được như cô đâu.” Amanda không bao
giờ thích bàn luận về tác phẩm của mình. Cô cảm thấy không thoải mái khi
nhận được lời khen ngợi nồng nhiệt, và rất bất bình bởi những quan điểm
của mấy nhà phê bình. Tuy nhiên, cô cũng háo hức tò mò ý kiến của người
đàn ông này về công việc của mình.
“Lẽ ra tôi sẽ không mong đợi một trai— một người theo đuổi phụ nữ như
anh.” Cô nói, “lại đọc truyện tiểu thuyết“Ừ thì, chúng ta cũng phải làm gì
đó trong những giờ rảnh rỗi chứ,” anh nói thật hợp lý. “Chúng ta không thể
cứ tiêu phí tất cả thời gian ở trên giường được. Tình cờ là, đó không phải là
từ mà cô định nói” Uống cạn chút rượu còn lại của mình, Amanda liếc nhìn
tủ búp phê, muốn uống thêm một ly nữa. “Vẫn chưa xong mà,” Jack nói,
lấy đi cái ly trống từ tay cô và đặt nó lên cái bàn nhỏ ở ngay phía sau cô. Sự
di chuyển đã làm anh chồm thẳng người về hướng cô, và Amanda rụt người
lại cho đến khi gần như ngã đầu mình vào tay ghế bọc nệm.
“Tôi sẽ không thể quyến rũ cô nếu cô uống quá nhiều rượu,” anh thì
thào. Hơi thở ấm áp của anh phả vào má cô, và mặc dù cơ thể của anh hoàn
toàn không tiếp xúc với người cô, nhưng cô vẫn cảm giác được sức nặng
rắn rỏi của anh đang lơ lửng bên trên mình. “Tôi đã k-không nghĩ anh lại
quá thận trọng như thế,” cô run rẩy nói.
“Ồ, tôi không thận trọng đâu,” anh vui vẻ quả quyết với cô, “chỉ là tôi
thích một chút thử thách. Và nếu cô uống thêm chút rượu nào nữa, thì cô sẽ