đang nghĩ trong đầu.” “Và tôi còn mập mạữa,” Amanda bồi thêm, nhất
quyết đưa ra hết những khuyết điểm của mình bây giờ.
“Quá hoàn hảo.” Tia nhìn chằm chằm của anh rớt xuống ngực cô với vẻ
săm soi thiếu lễ độ nhất mà cô từng bị. “Còn mái tóc quăn rất xấu xí.”
“Thiệt sao? Thử xõa tóc ra cho tôi xem nào.” “Cái gì?” Cái kiểu ra lệnh vô
lối của anh đã bất ngờ làm cô bật cười.
Cô chưa bao giờ gặp một kẻ phóng đãng tự phụ như thế này trong đời.
Anh liếc nhìn quanh căn phòng ấm cúng, và đôi mắt xanh tinh quái quay lại
nhìn thẳng vào mắt cô. “Ở đây không có ai thấy hết.” Anh dịu dàng nói.
“Bộ cô chưa từng xõa tóc để một người đàn ông ngắm nhìn trước đây à?”
Sự tĩnh lặng trong căn phòng khách được điểm vào vài tiếng nổ lách tách
nho nhỏ phát ra từ đống lửa trong lò sưởi cùng với âm thanh hơi thở của
họ.
Trước đây Amanda chưa từng cảm thấy như thế này, và thực sự thấy sợ
hãi về việc cô có thể làm. Tim cô đập mạnh đến nỗi nó làm cô thấy choáng
váng. Cô lắc đầu nhẹ một cách khó khăn. Anh ta là một người xa lạ. Và cô
lại đang ở một mình trong nhà, cô ít nhiều cũng phụ thuộc vào lòng tốt của
anh ta.
Lần đầu tiên trong một khoảng thời gian rất dài, cô đang ở trong tình
huống mà mình chẳng có quyền kiểm soát. Và tất cả việc này là do chính
cô tạo ra.
“Anh tình cờ đang cố quyến rũ tôi đó hả?” cô thì thầm. “Chẳng việc gì
phải sợ tôi cả. Tôi sẽ không bao giờ ép buộc một người phụ nữ.” Tất nhiên
việc đó không cần rồi.
Coi bộ anh rất có thể chưa bao giờ nghe được từ “không” từ phụ nữ.
Không nghi ngờ gì nữa, đây là tình huống thú vị nhất mà bản thân Amanda
đã từng rơi vào. Cuộc sống cô trước đây rất yên ổn, nơi mà những nhân vật