trọng như thế này. Để tôi đoán xem nhé—hôm nay bắt đầu năm cô ba mươi
tuổi.” “Sao anh biết được tuổi của tôi?” “Bởi vì phụ nữ luôn luôn phản ứng
kỳ quặc khi đến năm ba mươi.
Tôi có lần biết một người phụ nữ đã che tất cả gương soi bằng những
tấm vải đen vào ngày sinh nhật đấy, thiên hạ coi chuyện đó y như là ngày
tận thế vậy.” “Cô ta đang để tang cho thời tuổi trẻ bị mất của mình đấy,”
Amanda nói cộc lốc, và uống vào một lượng rượu lớn cho đến khi nó đem
lại một luồng khí ấm áp trong ngực cô.
“Cô ta đang phản ứng lại sự thật mình đã trở thành người trung niên.”
“Cô đâu phải trung niên. Mà là chín mùi. Giống như quả đào được trồng
trong nhà kính vậy.” “Vớ vẩn,” cô nói thầm, bực mình bởi sự thật là cho dù
anh ta đang nịnh nọt một cách rỗng tuếch nhưng hình như nó vẫn khuấy
động lên trong cô một sự hài lòng mơ hồ.
Có lẽ đó là do rượu, hoặc nhận thức rằng anh là một người lạ mà cô sẽ
không bao giờ gặp lại sau đêm nay, nhưng cô thình lình cảm thấy thoải mái
khi nói bất cứ thứ gì với anh. “Tôi đã chín mùi cách đây mười năm rồi. Bây
giờ chỉ còn mỗi việc bảo quản, rồi chẳng bao lâu nữa tôi sẽ được chôn trở
lại trong vườn trái cây với mấy trái khác.
>Jack bật cười và đặt ly rượu sang một bên, rồi đứng dậy cởi áo khoác.
“Thứ lỗi cho tôi,” anh nói, “nhưng ở đây như một cái lò lửa. Bộ cô lúc nào
cũng giữ nhà mình nóng bức đến thế sao?” Amanda quan sát anh ta một
cách đề phòng. “Bên ngoài thì ẩm ướt, còn tôi lúc nào cũng thấy lạnh.
Hầu như ngày nào tôi cũng đội mũ và choàng khăn khi ở trong nhà.”
“Tôi có thể gợi ý một phương pháp khác giữ cô được ấm.” Không cần được
cho phép, anh lại ngồi sát ngay cạnh cô. Amanda co rúc người lại dựa vào
một bên thành ghế, bám víu lấy chút bình tĩnh còn sót lại trong người.