Nhưng mà … dường như cũng có một cái gì đó thú vị về viễn cảnh đối
thoại với người đàn ông mà chẳng hề có bất cứ sự gò bó nào của xã hội
thông thường. “Trước hết,” Amanda nói một cách quạu quọ, “Không cần
phải chiếu cố tôi bằng việc ngụ ý nói tôi là nàng Helen của thành Troy khi
sự thật rành rành là tôi chả có tý ty nhan sắc nào.” Câu nói ấy đã giành cho
cô thêm một ánh mắt lôi cuốn.
“Nhưng cô đẹp thiệt mà,” anh nhẹ nhàng nói. Amanda lắc đầu một cách
dứt khoát. “Rõ ràng anh nghĩ tôi là một con ngốc sẽ dễ dàng gục ngã trước
mấy lời tâng bốc, hoặc là tiêu chuẩn của anh hơi bị thấp. Mù thế nào, thưa
anh, thì anh đều sai rồi.” Khóe miệng của anh giật giật một nụ cười.
“Cô không cởi mở nhiều khi thảo luận, đúng không? Cô có dứt khoát
như thế này trong tất cả các quyết định của mình không?” Cô đáp lại nụ
cười của anh với một nụ cười nhăn nhó. “Không may là có.” “Tại sao lại là
không may khi quyết đoán như thế chứ?” “Vì đối với đàn ông thì đó là đức
tính đáng ngưỡng mộ.
Nhưng với phụ nữ thì được coi là một khuyết điểm.” “Với tôi thì không
phải à.” Anh ta nhấp một ngụm rượu và ngồi thư giãn trên ghế, chăm chú
nhìn cô trong khi duỗi thẳng đôi chân dài của mình. Amanda không thích
cái cách mà anh dường như tỏ ra sẵn sàng cho một cuộc trò chuyện dông
dài.
“Tôi không cho phép cô né tránh câu hỏi của tôi, Amanda. Cô hãy giải
thích tại sao lại thuê một người đàn ông vào buổi tối hôm nay.”. Tia nhìn
sắc sảo của anh buộc cô phải trả lời. Nhận thấy là mình đang siết ly rượu
quá chặt, Amanda buộc ngón tay phải nới lỏng ra. “Hôm nay là sinh nhật
của tôi.” “Tối nay hả?” Jack cười nhẹ.
“Chúc mừng sinh nhật nhé.” “Tôi thật cám ơn. Giờ anh đi được chưa, xin
mời?” “Ồ, không. Không, nếu như tôi là món quà sinh nhật của cô. Tôi vẫn
sẽ ở lại cùng cô. Để cô sẽ không phải ở một mình trong một buổi tối quan