Có thứ gì tôi có thể lấy cho anh không? Có lẽ là một ly rượu?” Mặc dù
lời mời được đưa ra với vẻ mỉa mai nhất, nhưng anh vẫn nhe răng cười
đồng ý. “Vâng, nếu cô uống cùng tôi.”>Thoáng ẩn hiện của hàm răng trắng
sáng, nụ cười thu hút bất ngờ của anh, đã gây ra một cảm giác lạ lùng lan
tỏa khắp người cô, gần giống như cảm giác đắm mình vào bồn tắm nóng
sau một ngày đông u ám.
Cô luôn luôn cảm thấy lạnh. Không khí ẩm ướt, thời tiết u ám của của
London dường như ăn sâu vào thân thể cô, và mặc dù sử dụng nhiều đồ phủ
ấm chân, mền nhiều lớp, bồn tắm nóng, và trà pha rượu branđi, thì cô chưa
bao giờ dứt bỏ được cái cảm giác lạnh lẽo. “Có lẽ tôi sẽ lấy chút rượu,” cô
nghe chính mình nói.
“Mời ngồi, ông … ờ, ý tôi là, Jack.” Cô ném cho anh một ánh mắt mỉa
mai. “Bởi vì giờ anh đang ở trong phòng khách của tôi, vậy nói tôi biết tên
đầy đủ của anh cũng được.” “Không,” anh bình thản nói, vẻ tươi cười vẫn
còn nguyên trong đôi mắt. “Xét về hoàn cảnh, thì tôi nghĩ chúng ta cứ sử
dụng tên gọi… Amanda.” À, chắc chắn là anh ta không phải thiếu dũng
khí! Cô bất ngờ ra dấu cho anh ngồi xuống trong khi đi đến tủ búp phê.
Tuy vậy, Jack vẫn đứng cho tới khi cô rót cho mỗi người một ly rượu đỏ.
Chỉ khi cô hạ người xuống ghế xô pha thì anh mới chọn cho mình một ghế
bành hiệu Trafagar gần đấy. Ánh sáng tỏa ra từ ngọn lửa đủ củi trong lò
sưởi cẩm thạch trắng đang đong đưa qua lại trên mái tóc đen óng mượt và
làn da màu đồng.
Ở anh luôn tỏa ra sự mạnh mẽ và trẻ trung. Thực ra, Amanda bắt đầu ngờ
rằng liệu anh có phải trẻ hơn cô vài tuổi hay không. “Tôi có nên nâng ly
chúc mừng không?” vị khách của cô>“Anh hiển nhiên là muốn thế,” cô đáp
lại một cách quả quyết. Điều đó đã lôi kéo được một nụ cười toe toét, và
anh giơ ly về phía cô.