“Tôi luôn luôn thanh toán các khoản chi tiêu của mình, vì tôi đã khiến
anh và bà Bradshaw phải bận tâm mà không đạt được gì cả, tôi rất sẵn lòng
đền bù—” Cô nghẹn giọng ngừng lại khi cảm giác bàn tay anh nắm quanh
bắp tay mình. Việc một người đàn ông đặt bàn tay anh ta lên bất cứ chỗ nào
trên thân thể người phụ nữ là không thể tưởng tượng được.
Dĩ nhiên rồi, và việc một người phụ nữ lại thuê một gã trai bao lại càng
không thể nghĩ đến, ấy vậy mà đó chính xác là những gì cô đã làm. Thấy
mình thật khổ sở, nên cô đã quyết định sẽ tự treo cổ mình trước khi làm
chuyện gì ngu ngốc như thế lần nữa. Người cô cứng đờ ra với cái đụng
chạm của anh ta, và cô không dám nhúc nhích khi nghe giọng nói anh ngay
phía sau đầu mình.
“Tôi không cần tiền.” Giọng nói trầm của anh lạc đi với môt sự thích thú
nho nhỏ. “Cô không phải trả tiền cho những dịch vụ mà cô không được
phục vụ.” “Cám ơn anh.” Cả hai bàn tay cô nắm chặt đến nỗi những đốt
ngón tay trắng bệch ra. “Anh thật tử tế. Ít ra tôi sẽ trả tiền xe ngựa cho anh.
Anh không cần phải cuốc bộ về nhà.” “Ồ, tôi vẫn chưa đi mà.” Cằm
Amanda trễ xuống. Cô quay người lại đối mặt và liếc anh ta vẻ sợ hãi. Ý
anh ta là sao, chưa rời khỏi ư? Được thôi, anh ta buộc phải rời khỏi, dù có
muốn hay không! Cô tức tốc tìm kiếm giả. Thật không may, cô không có
nhiều lựa chọn.
Cô đã cho những gia nhân — một người hầu, một người đầu bếp, và cô
hầu gái—nghỉ làm vào buổi tối. Không thể trông chờ sự giúp đỡ từ họ. Và
cô chắc chắn không thể la hét để cầu cứu sự trợ giúp của cảnh sát. Sự xuất
hiện của người khác sẽ phá hủy sự nghiệp của cô, và đó đang là phương
tiện duy nhất để duy trì ngôi nhà này.
Nhận thấy có cây dù cán gỗ sồi đựng trong bình sứ nằm sát cánh cửa, cô
kín đáo mon men về hướng đó hết mức có thể. “Bộ cô đang tính đánh đuổi
tôi đi bằng cái đó hả?” vị khách không mong muốn của cô lịch sự lên tiếng